Chưa có thuốc chữa

Rafael Benitez luôn muốn hơn hoặc ít ra cũng phải bằng Jose Mourinho. Ông ta đã đạt được điều đó vào đêm thứ Tư vừa qua: Hòa Fulham 0-0. Tức là Benitez đã hòa liên tiếp 2 trận không bàn thắng. Lần gần đây nhất Chelsea có 2 trận hòa như vậy là tháng 9-2004, dưới thời “nhân vật đặc biệt”.

1-
Không như trận hòa Man.City 0-0 vài hôm trước, khán giả Stamford Bridge không đả phá Benitez quá dữ dội nữa. Nhưng vẫn là có đả phá. Vẫn có tiếng la ó chê bai Benitez, vẫn có những điệp khúc “hãy trả lại một Chelsea ngày nào!” khi chứng kiến đội hình hôm nay thi đấu như thể mất phương hướng. Và khi cuộc tiếp đón Fulham cũng lại kết thúc ở tỷ số hòa 0-0, hàng tràng tiếng la ó dễ sợ nhất mới vang lên. Có vẻ như Stamford Bridge đã để dành sự phản đối cho phút cuối.

Đó là lúc Roman Abramovich rời chỗ ngồi phi vào cánh cửa, không có lấy một cái liếc nhìn các cầu thủ Chelsea đang chầm chập rời sân. Thua Juventus 0-3, hòa Man.City 0-0 và bây giờ hòa Fulham 0-0, Abramovich chưa bao giờ phải chứng kiến Chelsea tịt ngòi 3 trận liên tiếp như thế này. Sa thải hay không sa thải Di Matteo phải chăng cũng vậy mà thôi? Mua thêm Oscar và Hazard, tập trung vun đắp cho Torres cũng vậy thôi? Và có Benitez hay không có Benitez cũng thế thôi?

Torres bất lực - Chelsea bất lực với việc tìm chiến thắng.

2- Khi Benitez đi vào trong với vẻ mặt hầm hầm, ông ta đã bị truy đuổi bởi tất cả những thứ đó: Nỗi tức giận của khán giả, sự bực bội của chính mình - và bây giờ đã có thể kể thêm sự hoài nghi của chính những người đã săn đón ông ta. Giá mà cú vôlê cuối cùng của Azpilicueta ở phút bù giờ cuối cùng thành bàn, chiến thắng đã có thể viết ra một câu chuyện khác. Nhưng vì cú vôlê ấy vẫn chẳng thành bàn, những vết rạn nứt vẫn không có gì để che đậy. Nứt nhiều chỗ!

Trước hết là Fernando Torres. Chàng trai vàng một thời của Benitez ở Liverpool vẫn chưa thể ghi bàn cho ông ở Chelsea, dù Benitez đã tìm mọi cách bơm vào anh ta một niềm tin mới bằng đủ lời động viên, thậm chí còn hứa hẹn về một giáo án huấn luyện đặc biệt mang đầy tính “khoa học”. Tính đến bây giờ, thời kỳ tịt ngòi của Torres ở Premier League đã tăng lên thành 10 giờ và 49 phút thi đấu. Có nghĩa là nếu anh ta đã bệnh dưới thời Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo thì bây giờ cũng tiếp tục bệnh dưới thời Benitez chứ chẳng có gì khác - và vẫn chưa thấy thuốc chữa!

3- Nhưng nào chỉ Torres. Ngay cả những cầu thủ vốn dĩ tấn công rất tốt trước đây bây giờ cũng sa sút hẳn rồi. Hazard tỏ ra căng thẳng, mờ nhạt. Oscar vẫn hăng hái, nhưng đá Premier League vẫn không bằng Champions League. Còn Mata - một trong những tiền vệ tổ chức tấn công hay nhất của Chelsea ở mùa này - thậm chí còn bị loại khỏi đội hình chính thức đến phút 63 mới được đưa vào. Hỡi ôi, vì Benitez bây giờ không cho phép Mata hoạt động tự do như trước nữa, anh có đá 90 phút cũng chẳng làm được gì nhiều. Cho nên, anh chỉ đá 27 phút thì càng không thể làm được gì nhiều.

Đó là lúc cái tên Di Matteo lại được ngân vang trên khán đài Stamford Bridge. Có gì khó hiểu đâu! Di Matteo sa sút thành tích, nhưng khí chất tấn công không sa sút. Nếu thay thế ông bằng Benitez chỉ để củng cố phòng ngự, hy sinh tấn công mà cũng chẳng cải thiện được thành tích thi đấu thì có phải là đừng mang ông đến vẫn tốt hơn không? Báo chí Anh nêu ra một chi tiết: Trong mọi HLV dưới thời Abramovich, chỉ có đúng 2 vị không thắng được lần nào ở 2 trận Premier League đầu tiên của mình. Benitez chính là vị thứ nhì, sau Avram Grant.

4- Điều đó đương nhiên làm Benitez khó chịu thêm. “Đúng vậy, không thể hài lòng nếu không thắng”, ông ta nói, “Hai trận liên tiếp không thủng lưới là một dấu hiệu tích cực, nhưng tôi vâãn muốn ghi bàn, muốn tấn công tốt hơn”.

Tiếp tục, cử tọa nêu ra một thực tế là Chelsea… lên lại hạng 3 nhưng khoảng cách giữa Chelsea với 2 đội Manchester đã bị giãn thêm 2 điểm. Phải chăng mục tiêu vươn tới 5 danh hiệu vô địch mà Benitez từng hùng dũng thốt ra vào tuần trước nên bớt lại còn 4 hoặc 3? “Không, hãy nhớ lại câu chuyện Man.City mùa trước mà xem. Khi Man.City trở lại đầu bảng, mọi chuyện có trở nên dễ dàng với họ không? Họ vẫn phải cố mà thắng trận cuối. Ý tôi muốn nói mùa bóng rất dài, sẽ có nhiều cơ hội cho chúng ta. Lý do gì Chelsea không thể vô địch được kia chứ!”.

5- Lý do gì ư? Hãy nhắc lại: Nỗi tức giận của khán giả, tình trạng mất phương hướng của đội hình Chelsea, sự kéo dài của những trận không thắng - và bây giờ đã có thể kể thêm sự hoài nghi của chính những ông chủ đã săn đón Benitez về Stamford Bridge… 

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất