Cho xin 2 chữ “bình yên”

Kính gửi các bác quan chức, khán giả và giới truyền thông!

Cháu tên Trần Văn Tèo, là cầu thủ đội tuyển U19 Việt Nam. Sở dĩ có chuyện viết thư này là do thời gian qua, cháu nhận được quá nhiều lời tâng bốc. Hẳn nhiều người ngạc nhiên, ở độ tuổi 19 như cháu nhiều bạn muốn được khen không có, đằng này có nhiều lời khen ập đến nhưng giờ lại cặm cụi ngồi viết thư xin đừng… tâng bốc nữa (!?).

Thời gian qua, cháu thật sự ái ngại khi bị đem ra so sánh với ông anh họ quê ở Nghệ An. Cùng với đó các mỹ từ thần đồng, quái kiệt, truyền nhân được tuôn ra xối xả. Nói thiệt với quý vị, cảm giác khen lấy khen để sau vài trận đấu thì lúc này cháu mới được trải qua, nhưng vừa rồi khi lục tìm các tờ báo cũ sao cháu thấy mình giống nhiều người đi trước bị gãy gánh giữa đường quá!

Như hồi trước, từng có anh Như Thuật vừa nổi lên ở giải U16 châu Á năm 2000, ngay lập tức được đẩy lên tới nóc. Có tờ báo còn gọi anh Thuật là phiên bản của chú Nguyễn Hồng Sơn. Tiếp đó, anh Quốc Vượng được ví như tiền vệ đánh chặn số 1 Việt Nam, thậm chí có cơ quan truyền thông phong cho anh Vượng là tiền vệ trung tâm giỏi nhất khu vực…

Xin thưa! Nếu cháu mãi kể về cầu thủ gốc Nghệ An có người cho là thiếu công bằng nên cháu đưa ra thêm trường hợp tiền đạo người Quảng Nam là Hà Minh Tuấn, vừa nổi tiếng chút ít cũng được gọi là truyền nhân của chú Lê Huỳnh Đức… Và nhiều trường hợp tương tự ở các địa phương khác nữa, khi mới đá đấm kha khá đã bị vồ vập đến mức lớn không nổi.

Trong quá khứ từng có nhiều người như vậy, nên lần này cháu viết thư gửi đến toàn thể các quan chức bóng đá, người hâm mộ và nhất là nhiều anh “phóng… đãng viên” vẫn hay tâng bốc, dùng từ đao to búa lớn là thôi, cứ để tụi cháu phát triển tự nhiên mọi việc sẽ tốt hơn.

Thư này cháu tranh thủ viết rồi còn ra sân tập nhằm chuẩn bị trận chung kết giải U19 Đông Nam Á vào ngày mai (23-8). Mong các bác chú ý giùm, không nên “bơm” quá, rồi tới lúc đá dở lại bị dìm hàng, tội nghiệp bọn cháu lắm!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất