Chờ vận!

Chỉ 2 ngày nữa, thầy trò ông Falko Goetz sẽ lên đường sang Indonesia. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết rằng, khi vừa đặt chân đến đất nước vạn đảo, họ sẽ cảm nhận cả một núi áp lực đổ dồn dù hiện tại ở Việt Nam, mọi thứ có vẻ vẫn còn khá nhẹ nhàng…

Điều mọi ngườimong chờ ở VFF là thúc đẩy nhanh cuộc cải tổ cho V-League. Ảnh: Hoàng Hùng

Những gì đã chuẩn bị, một lộ trình thoải mái ở vòng bảng, tưởng chừng như giúp cho thầy trò ông Goetz rất nhiều, thế nhưng, tất cả một chiến dịch lớn lao đều chỉ bắt đầu từ vòng bán kết, nơi mà ở đó không có chỗ cho sự tiếc nuối như tại VFF Cup, cũng chẳng có chút an ủi nào cho kẻ chiến bại. Nghĩa là bóng đá Việt Nam vẫn phải cậy nhờ vận son đến với mình ở nửa tháng tới.

Chúng ta đã làm nhiều thứ để có được chiếc HCV, nhưng các ứng cử viên nằm ở bảng còn lại cũng đâu có ngồi yên để nhìn Việt Nam chiếm lấy vinh quang ấy. Cần phải thấy rằng, sau một vòng đấu bảng khắc nghiệt, bất kỳ đối thủ nào đến từ bảng B cũng đều cực mạnh. Và như thế, năng lực chuyên môn của chúng ta cũng chỉ mới là một phần. Vẫn cần vận son.

Thầy trò ông Goetz đang đối diện với những lo lắng về chấn thương. Những bài tập thể lực khá nặng và kéo dài, cộng với 2 giải dù mang tính chất giao hữu nhưng lại có áp lực thành tích lại càng khiến cho nguy cơ chấn thương dễ xuất hiện. Ai mà biết được, dù đá ở một bảng nhẹ nhàng nhưng các đối thủ lại sẵn sàng “tử chiến” để tìm hy vọng trước U-23 Việt Nam. Rủi ro vẫn còn ở phía trước.

o0o

Thầy trò ông Goetz lên đường nhưng VFF thì ở lại. Dường như, chính họ lại đang chờ vận son còn hơn cả đội U23 bởi chính thành tích của đội mới đem lại điều đó cho họ. Quá trình thành lập Công ty VPF đang đi dần vào bế tắc với các tranh cãi quyền lợi và phần ưu thế đang nghiêng về VFF khi thời gian mỗi lúc một dài hơn. Giờ đây, cái VFF đang chờ chính là chiếc HCV tại SEA Games. Nếu có nó, khả năng ra đời của VPF sẽ mong manh. Mà VPF không xuất hiện thì VFF sẽ cứ như thế, không đổi thay gì cả.

Đấy là một trong những “đặc tính” của bóng đá Việt Nam. Vẫn “sống” bằng các thành tích mang tính cơ hội hơn một cái gì đó căn cơ. Người ta cứ trì hoãn VPF bởi chưa thấy ai tìm được lợi nhuận từ đó mà quên mất rằng, VPF ra đời là để trả bóng đá về cho bóng đá. Người ta cứ hy vọng vào chiếc HCV SEA Games mà quên mất rằng, danh hiệu đó cũng chẳng nói lên được điều gì về sức mạnh của một nền bóng đá. Người ta quên rằng, chiếc HCV của bóng đá Malaysia tại SEA Games 25 sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng nếu như một năm sau đó, họ không thể vô địch AFF Cup. Và chắc người ta cũng quên rằng, sau khi lên ngôi ở AFF Cup 2008, chẳng ai nghĩ đến chuyện phát triển cái gì cả cho đến khi các ông bầu “nổi tự ái” đứng lên đòi “ly khai”. Chất lượng của nền bóng đá mới quan trọng chứ không phải là danh hiệu của một đội bóng trẻ. Càng chờ đợi tuyệt đối vào thầy trò ông Goetz thì càng dễ sai lầm. Thay vì đợi đến ngày vào chung kết SEA Games và lấy HCV, tại sao VFF không nhanh chóng thúc đẩy nhanh cuộc cải tổ cho V-League. Đấy mới là điều cần hy vọng chứ không phải là dõi theo cuộc hành trình trên đất Indonesia như ngóng chờ một vận may.

Ông Goetz cần may mắn. Đội U23 cần may mắn bởi thành công và thất bại đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc. Cuộc cải tổ nền bóng đá của VFF thì đâu cần đến điều đó.

 Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.