Cho tôi xin một vé du hí

- Tôi đọc báo mà không khỏi ngán sự đời. Mới đây, một đại biểu quốc hội (ĐBQH) bức xúc trên mặt báo về việc đoàn thể thao Việt Nam đi Olympic Rio 2016 gồm 50 thành viên nhưng chỉ có 23 VĐV, vỏn vẹn 3 bác sĩ. Nhiều bộ môn không có HLV đi cùng và những suất còn lại dành cho quan chức.

- Hóa ra người cần đi không có mặt, người nên ở nhà xuất hiện, thiệt tréo cẳng ngỗng.

- Vị ĐBQH cho rằng nó như bệnh cũ nhưng chẳng hiểu sao không sửa. Theo tính toán của ông, với 23 VĐV thi đấu 10 môn, thêm 10 HLV với 5 bác sỹ (mỗi bác sỹ phụ trách 2 môn), thêm 2 bác sỹ tâm lý và 3 cán bộ quản lý (1 trưởng đoàn, 1 lo hậu cần, 1 lo đối ngoại) sẽ chẳng cần tới 50 người.

- Cách tính toán như thế là khá hợp lý.

- Đáng nói, chẳng riêng gì Olympic mà ngay Asiad, SEA Games cũng thế.

- Tui không am hiểu nhiều cũng biết với đoàn thể thao mỗi khi đi thi đấu quốc tế ngoài VĐV thì lực lượng HLV và bác sĩ là ưu tiên số 1. Cần biết rằng, khi VĐV ra nước ngoài sẽ trái múi giờ, chế độ ăn uống khác, điều kiện tập luyện lạ lẫm, không dễ ngủ nghỉ… Đương nhiên những thứ đó rất cần bác sỹ chăm lo cả sức khỏe lẫn tâm lý của VĐV. Ngược lại, đội ngũ không cần thiết lại xuất hiện đông đúc.

- Xứ ta quả có lắm trò.

- Vị ĐBQH còn phân tích, thể thao Việt Nam đầu tư hổng bằng các nước khác ở khu vực nhưng việc phô trương là “sư tổ”.

- Đây là thứ bệnh từ lâu rồi cần khắc phục sớm. Nó không là bệnh thành tích nhưng xét khía cạnh nào đó là sự lãng phí rất lớn trong đầu tư TDTT, làm mất niềm tin của người dân với lĩnh vực này. Tui nói thẳng, lực lượng quan chức đi đông rất tốn kém ngân sách nhà nước nhưng tác dụng lại không nhiều. Ngành thể thao cần kiểm điểm, sớm sửa chữa vấn đề đó để lấy lại lòng tin của dư luận.

- Nói việc đấy làm tui nhớ truyện “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhưng lần mình đọc chệch là “cho tôi xin một vé đi… du hí”.

- Ông hay thiệt nha!!!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất