Chờ hiệu ứng Qatar

1. Hôm qua đội tuyển U.23 Việt Nam đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á. Chuyến đi tương đối thầm lặng do bầu không khí thiếu sự tin tưởng đối với thầy trò HLV Miura. Điều này cũng dễ hiểu bởi chính các kết quả thi đấu giao hữu 1 tháng qua không tạo ra bất kỳ tín hiệu đáng lạc quan nào.

Tuy nhiên, đội U.23 cũng chỉ là sự phản ảnh một phần bộ mặt của nền bóng đá, và nó hoàn toàn không thay đổi suốt 20 năm qua: Chúng ta chưa bao giờ cảm thấy sự chắc chắn trước bất kỳ mục tiêu gì khi bước ra đấu trường quốc tế. Đấy là vấn đề của đẳng cấp mà thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA không thể phản ảnh được. Mỗi lần lên đường là mỗi lần hồi hộp, chung quy là vì chẳng biết nền bóng đá của chúng ta đang ở đâu cả.

Hy vọng đội tuyển của ông Miura sẽ làm nên chuyện tại giải U.23 châu Á (Ảnh: Dũng Phương)

2. Vì sao chúng ta chẳng bao giờ xác định được đẳng cấp? Lỗi đầu tiên, thuộc về các nhà quản lý. Ví dụ như V-League bao giờ cuối mùa cũng báo cáo là thành công nhưng chẳng ai chịu giải thích cái thành công đó là dựa trên cơ sở nào? Năm 2008, V-League nằm trong tốp 50 của Tổ chức thống kê bóng đá thế giới nhưng năm 2015, chúng ta rơi xuống hạng 102. Như vậy, cái “thành công” ấy là do chúng ta tự nghĩ ra và “ấn” cho V-League chứ lẽ ra, nếu năm nào cũng thành công thì V-League phải thăng hạng mới đúng.

Hoặc như việc bầu Đức tuyên bố HA.GL đã tạo ra được điều đặc biệt cho V-League khi đưa lứa U.19 lên thi đấu. Thật ra, đó cũng chỉ là một cách định lượng hết sức cảm tính. Đúng là số lượng khán giả đến sân xem HA.GL thi đấu tăng lên nhiều, đạt mức 1 vạn người/trận nhưng liệu có thống kê nào cho biết trong 1 vạn người đó bao nhiêu là “hiếu kỳ”? Bao nhiêu người sau khi xem xong sẽ trở thành CĐV của HA.GL? Rồi có bao nhiêu người tự xưng là CĐV HA.GL mua sản phẩm của CLB? Trong khi đó, con số CĐV mặc áo HA.GL đến sân Thống Nhất để xem đội đá tại giải U.21 quốc tế hầu như không đáng kể trong khi có đến hàng chục tài khoản Facebook với cả triệu lượt like có liên quan đến HA.GL.

Trong một nền bóng đá mà từ nhà quản lý đến các ông bầu đều đánh giá thành công theo những cảm quan thì đương nhiên không thể nói là giới truyền thông và người hâm mộ có cái nhìn chính xác về đẳng cấp. Một đội 4 lần vô địch V-League trong vòng 10 năm như B.Bình Dương lại ít được quan tâm hơn một nhóm cầu thủ trẻ suýt phải rớt hạng, đó là điều bất thường. Không lẽ một CLB chịu đầu tư, thu hút nhiều tài năng, duy trì khát vọng chiến thắng liên tục lại không có tác dụng tích cực hơn việc đá sao cho đẹp mắt để thu hút khán giả. Những cách đánh giá khác nhau sẽ dẫn đến việc đòi hỏi khác nhau đối với đội tuyển quốc gia và đó là lý do mà HLV Miura lâm vào tình trạng “trên đe dưới búa” dù ông ta chẳng làm gì sai cả.

3. Vậy nên, rất hy vọng đội tuyển của ông Miura sẽ làm được điều bất ngờ tại giải U.23 châu Á cho dù phải làm điều đó bằng cách gì. Trong số 16 đội dự giải này, U.23 Việt Nam là đội có trình độ thấp nhất. Thông thường, với một đẳng cấp như vậy, mục tiêu đầu tiên là cố gắng không trở thành "túi đựng bóng" chứ không phải đá sao cho đẹp mắt. Nếu là một người chuyên nghiệp, ông Miura sẽ nghĩ như vậy cho dù điều đó có thể khiến chiếc ghế của ông không còn chiếc chân nào sau khi từ Qatar trở về.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.