Chỗ đứng của bóng đá

1. Khán giả đã đến sân vận động Hà Nam đông và vui như trẩy hội. Sức hút của đội tuyển quốc gia quả là còn quá lớn. Mà thật ra, chưa bao giờ sức hút ấy kém đi cả bởi khác với CLB, đội tuyển quốc gia  mang ý nghĩa tự hào quốc gia, luôn nhận được tình cảm của người dân như một khía cạnh nhỏ của lòng yêu nước có trong huyết quản của bất kỳ người dân Việt nào.

Thành ra, điều quan trọng là cách mà những người làm bóng đá cư xử như thế nào với tình yêu ấy chứ không phải lo chuyện đong đếm tình yêu ấy còn hay hết, vơi hay cạn. Nói cách khác, đội tuyển sa sút thành tích đến mức nào, vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ dù có khi này, khi khác. Vấn đề không phải là thành tích mà là ở năng lực cống hiến. Chẳng có người hâm mộ nào yêu cầu đội tuyển phải bằng mọi giá đoạt HCV SEA Games, phải vô địch AFF Cup hay lọt vào VCK World Cup. Thực tế cho thấy, dù mới thất bại toàn diện tại AFF Cup 2012 nhưng bầu không khí tại Hà Nam hôm 16-3 đâu có gì thay đổi. Vẫn tình yêu ấy, vẫn sự kỳ vọng ấy…

Đội tuyển Quốc gia ra sân vẫn còn sức hút đông đảo khán giả vào sân cổ vũ (sân Hà Nam trận tuyển Việt Nam - Hà Nội T&T). Ảnh: Quang Minh

2. Giá như những thành viên của bóng đá Việt hiểu chính xác sự thiêng liêng mà đội tuyển Việt Nam luôn nhận được từ người hâm mộ thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn. Giá như việc thi đấu nhắm đến phục vụ cho người hâm mộ thay vì phải gặt hái cho kỳ được thành tích thì đã không có chuyện kỳ vọng cho cao rồi thất vọng cũng thật lớn.

Diễn biến thực tế của bóng đá Việt Nam cho thấy, người ta đang làm bóng đá theo kiểu hướng đến thành tích hơn là đá bóng vì khán giả. Các doanh nghiệp khi đầu tư vào bóng đá chỉ nhìn đến những danh hiệu và sẵn sàng khiến người hâm mộ hụt hẫng khi bỏ ngang do không đạt được mục đích đầu tư. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, năng lực của HLV bị đánh giá dựa trên thành tích thi đấu nhiều hơn cách chơi mà ông ta chọn lựa để áp đặt vào trận đấu. Với một nền bóng đá đang ở mức thấp như Việt Nam, phải thấy rằng cách chơi là yếu tố cần đặt lên hàng đầu để hình thành đẳng cấp chứ không phải cố mà đoạt cho được một danh hiệu bất chấp điều đó có thể đốt cháy cả một giai đoạn chuẩn bị. Nói cho cùng, cứ đá tốt đi, thành tích tự nó sẽ đến.

3. Khi Chính phủ phê duyệt đề án bóng đá đến 2020 và tầm nhìn 2030 thì rõ ràng, bóng đá đã chiếm lấy một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong nền thể thao nước nhà. Nói cách khác, đấy là vinh dự và cũng là trách nhiệm của làng cầu nội địa khi mà tầm ảnh hưởng của môn chơi này đã bao trùm lên mọi khía cạnh xã hội. Vấn đề còn lại là những nhà quản lý bóng đá chọn lựa cách nào để phát triển bóng đá đúng theo tinh thần của chiến lược đó.

Một ví dụ nhỏ: Nếu như ở những nền bóng đá tiên tiến, các trận đấu thuộc giải hạng 2, hạng 3 vẫn tràn ngập khán giả đến sân xem đội nhà thi đấu thì tại Việt Nam, từ hạng Nhất trở xuống, sân bóng luôn vắng người xem. Làm gì có chuyện người hâm mộ không muốn đến xem đội nhà thi đấu nhưng chính các đội bóng lại chỉ nhăm nhăm tính đến chuyện thi đấu để thăng hạng, tìm nhà đầu tư để có tiền thăng hạng,  mà quên mất đá sao cho “dân thương”, đá vì tên tuổi địa phương, thì đương nhiên, người hâm mộ cũng chẳng có lý do đến sân để cổ vũ khi biết đội nhà quá yếu, làm sao mà thăng hạng cho nổi.

Tóm lại, muốn phát triển kiểu gì thì trước hết, bóng đá phải khôi phục lại chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ. Câu nói của HLV Alfred Riedl “bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc” vẫn còn nguyên giá trị đấy thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đá để vô địch

Đá để vô địch

Hà Nội FC vừa có cú ngược dòng ngoạn phục để đánh bại Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng của Hà Nội không phải là điều gì bất ngờ, nhưng đáng nói là nằm ở khao khát của họ.