Chờ đợi gì ở đội tuyển Olympic?

Trận ra mắt thứ hai của Olympic Việt Nam trong cữ dượt với Indonesia dù tính chất là một trận giao hữu lắp ráp đội hình nhưng cũng khiến nhiều câu chuyện được đặt ra, kể cả… thêu dệt nên những điều xa lạ. Có ý kiến còn đặt ra liệu HLV Miura có đi sai giáo án không, khiến nhiều cầu thủ dính chấn thương? Hay Công Phượng, một ngôi sao mới, bị cô lập ở lần đầu lên tuyển?

Công Phượng dự bị và chỉ được ra sân trong hiệp hai, điều này là bình thường ở một đội bóng đang lắp ráp đội hình. Vậy nên câu chuyện anh bị đồng đội cô lập ngay lần đầu lên tuyển liệu có là một thực tế hay tiếp tục là luồng thông tin gây chia rẽ nội bộ? Chỉ với vẻ mặt tỏ ra thất vọng vì không được chuyền bóng trong một tình huống của Công Phượng, người ta cũng dễ dàng suy ra một hậu trường đầy mâu thuẫn của các cầu thủ. Khi xem những trận cầu đỉnh cao, đâu ít lần khán giả chứng kiến các siêu sao cỡ Messi hay Ronaldo cũng nhăn nhó vì không được bóng trong tình huống ngon ăn. Diễn biến trận đấu rất nhanh và không thể bắt đứng hình lại để cầu thủ có thể suy nghĩ chuyền cho ai mà họ chỉ có thể xử lý tình huống một cách nhanh nhất và hợp lý nhất. Đương nhiên, trong những tình huống đó thì không tránh khỏi sai sót, giống như một ngôi sao lại sút quả 11m bay lên trời vậy. Khi chưa thể hiện được một vai trò không thể thiếu trong đội tuyển, chính cách “bàn” này “giúp” cho Công Phượng sớm trở thành “siêu sao” hơn.

Có ý kiến còn nhìn nhận rằng lối đá của Olympic trong trận gặp Indonesia rời rạc, không đẹp mắt là vì… nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị “cắt rời”! Có 9 cầu thủ thuộc Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập vào dự tuyển Olympic, nhưng trong từng thời điểm thi đấu, chỉ nhiều nhất là 3 - 4 người trong số họ được ra sân. Đây hoàn toàn là chiến thuật của HLV, nhưng từ công việc đơn thuần của đội bóng cũng được người ta dẫn gần đến câu chuyện “quân anh quân tôi”. Và hậu quả của cách bàn này thật không đơn giản để giải quyết một khi nó được đẩy lên thành mâu thuẫn trong cách dùng người.

Vậy, dự tuyển Olympic Việt Nam đang “ở đâu” trong thời điểm hiện nay, có lẽ phải chờ đến khi HLV Miura gút đội hình chính thức và họ tham gia vào những trận cầu chính thức. Và có lẽ cũng không nên đặt nặng thành tích gì ở giai đoạn này mà cái cần nhất của bóng đá Việt Nam là tập trung xây dựng chiến lược và đào tạo trẻ. Một khi chưa thể có nhiều hơn các lò đào tạo quy mô bài bản, các câu lạc bộ chỉ dừng lại ở tập trung đủ kinh phí đá xong mùa bóng rồi tính tiếp, nền bóng đá chỉ loay quay với khái niệm chuyên nghiệp mang tính nửa vời mà chưa thấy “ánh sáng” của bóng đá nhà nghề… thì thành tích đội tuyển cũng chỉ là nhất thời. Khi lên tuyển, cầu thủ được rèn theo bài của HLV trưởng, khi về lại câu lạc bộ, họ theo cách quản lý của câu lạc bộ, mà hai nơi có khoảng cách khá xa về cách thức quản lý và huấn luyện, nên cầu thủ thật khó duy trì phong độ một cách lâu dài và khoa học. Trong khi để có thể có được thành tích ổn định, việc tập trung ở các đội tuyển quốc gia chỉ là thời gian rèn các bài chiến thuật theo ý đồ HLV, còn mọi thứ thì cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ trong tâm thế của một cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng ta chưa có được điều đó thì chỉ mong Olympic chơi những trận cầu coi được là cũng có thể hài lòng rồi.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.