Chờ đợi gì ở Công Phượng?

Tuyển Việt Nam trước trận cuối vòng bảng

Ra sân nhưng chơi rất mờ nhạt trong nửa cuối trận Việt Nam – Malaysia, bỏ lỡ tới 2 hoặc 3 tình huống ngon ăn mà các đồng đội đã dọn cỗ sẵn cho mình, Công Phượng đang đứng trước một giai đoạn khó khăn, thách thức nhất trong sự nghiệp  cầu thủ mà nếu không thể vượt qua được ngã rẽ này, rất có thể anh sẽ chỉ là “thần đồng mãi mãi không chịu lớn”.

Trong bóng đá, trong thể thao nói chung, từng có những thần đồng tương tự. Đồng hành với Raul Gonzalez ngày xưa là “Tiểu Phật” Ivan de la Pena, thế nhưng, chỉ có mỗi mình Raul vươn đến đỉnh cao của danh vọng, còn De la Pena, vì rất nhiều lý do, vì Louis van Gaal, vì chấn thương hành hạ, đã phải sớm giải nghệ trong nước mắt và im lặng. Hay như James Milner, một thời được xưng tụng như là thế hệ mới của bóng đá nước Anh như “thần đồng” Wayne Rooney, khi là những cầu thủ rất trẻ ghi bàn ở Premier League (tầm 16, 17 tuổi), nhưng rồi chỉ vươn đến tầm đẳng cấp của một cầu thủ trung bình khá, không bao giờ trở thành một dáng vóc vĩ đại như người người mong chờ.

Công Phượng, xét cho cùng, cũng là một gương mặt tương tự. Từng được nhiều người Việt Nam phát cuồng do là cầu thủ sáng nhất của lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai, có kỹ năng giữ bóng và đột phá khéo léo, người ta tưởng Phượng sẽ sớm trở thành biểu tượng mới của đất nước hình chữ S, để rồi, sau một thời gian dài phát triển vừa qua, người ta mới giật mình nhận ra, ở độ tuổi còn trẻ hơn của Phượng, Văn Quyến hay Công Vinh đã có một bước tiến rất xa, giành được những danh hiệu lớn và được cả Việt Nam công nhận.


 

Công Phượng (giữa) chưa thoát khỏi trạng thái chơi bóng bản năng. Ảnh: Nhật Anh

Quan sát Phượng thi đấu từ những ngày đầu tiên “trình làng”, ở giải tứ hùng tại sân Thống Nhất ở TPHCM, tôi hiểu rằng, đây chỉ là một cầu thủ thi đấu theo bản năng và gần như gạt bỏ tư duy ra khỏi từng động tác. Mỗi khi Phượng có bóng, đồng ý anh rất khéo trong việc vân vê, điều khiển bóng trong đôi chân của mình, nhưng đây là bóng đá 11 người, không phải  môn bóng đá freestyle để thử thách ai mới là người giữ bóng lâu trong chân nhất. Bóng đá ở đây, là phải luân chuyển, phải triển khai, phải phát động tấn công theo chiến thuật, để đạt được mục đích cuối cùng, bóng lăn, hay bay, vào lưới của đối phương. Không cần biết anh giữ bóng trong bao lâu, chuyền bóng bao nhiêu bận, xử lý như thế nào, chỉ cần sút tung lưới đối thủ, anh là người giành lấy chiến thắng.

Nhìn Phượng thi đấu, tôi cứ có cảm giác tôi tối, kiểu chơi bóng mà trong giới phủi, gọi nôm na là “lượm bạc cắc”, như thể sợ rằng, chỉ cần mình nhìn lên hay liếc ngang, một đôi chân đối thủ nào đó sẽ lao vào đoạt ngay quả bóng của mình. Đá bóng kiểu như vậy, rất khó tạo ra đột biến vì anh chỉ theo một thói quen duy nhất, lừa bóng, rê bóng khi bóng vừa vào chân, không cần biết có những cách xử lý tinh tế hơn, ít rườm rà hơn và mang lại hiệu quả cao hơn, như gẩy bóng, chuyền dài, đá khe…

Và đó là khi Phượng còn ở “đỉnh cao phong độ”, đỉnh cao ở đây, là so sánh Phượng sung mãn ở những giải trẻ, chứ chưa hẳn là một Phượng thật sự đỉnh cao ở những giải đấu bóng đá không giới hạn độ tuổi, khi các cầu thủ đối phương đã là những cơ thể thật sự phát triển, với tư duy bóng đá được rèn nắn nghiêm túc và rõ ràng.

Trong số  Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Phượng từng là người nổi nhất, nhưng giờ đây, lại chậm nhất trong việc rèn giũa tư duy, chơi bóng mang nặng tính cá nhân. Tuấn Anh luôn gặp vấn đề về chấn thường thì không nói. Trong khi Văn Toàn càng lúc càng quái, xứng đáng là một tiền đạo giỏi ở tương lai, Xuân Trường cho thấy vóc dáng của một nhà tổ chức trận đấu với những đường phất bóng dài và chọc khe lợi hại như kiểu… Fabregas, Phượng vẫn giậm chân tại  chỗ, lối đá ham rê dắt bóng tủn mủn về tư duy. Chờ đợi gì ở Công Phượng đây, khi mà tính cách đó đã định hình nên chất liệu bóng đá?

Chiều nay, nhiều người hy vọng Phượng sẽ được ra sân từ đầu, sẽ ghi bàn và giải tỏa áp lực. Tôi cũng hy vọng vậy. Nhưng sau đó thì sao? Lại tung anh lên mây xanh, xa rời thực tế, trong khi tài năng của Phượng chắc chắn không thể nào so bằng Vinh và Quyến, còn tư duy chơi bóng, thì chẳng nên nhắc đến làm gì.


NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Thầy trò đội U22 Việt Nam trong đợt tập trung gần đây

U22 Việt Nam không tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020

Do dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, kéo theo đó là những hạn chế về đường bay quốc tế cũng như các vấn đề về y tế, xuất nhập cảnh, nên ĐT U22 Việt Nam sẽ không thể tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp như kế hoạch đã công bố.

Bóng đá quốc tế

Gareth Bale đá chính lần đầu tiên giúp Tottenham khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Getty Images

Europa League: Bóng đá Anh đại thắng

Sau liên tiếp kết quả ấn tượng tại Champions League, các đại diện Premier League như Tottenham, Arsenal hay Leicester đều giành chiến thắng trong loạt trận khởi đầu của Europa League.

Quần vợt

Novak Djokovic

Novak Djokovic: Hối tiếc với thất bại ở US Open và Roland Garros, nhưng có lẽ đã chơi thứ quần vợt hay nhất cuộc đời

Không thể nói mùa giải 2020 là một mùa giải thất bại với “Nhà Vua ATP” Novak Djokovic. Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đang thắng 37/39 trận đấu trong mùa, đã giành được 5 danh hiệu và cũng đang là “Đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000. Tuy vậy, những thất bại đau đớn ở US Open, ở Roland Garros, vẫn đang khiến anh day dứt…