Chờ đợi Calisto

1. Người viết bài này đi xa gần một tháng, quay về đã thấy ông Calisto, nhân vật không có trong ý đồ ban đầu của VFF, đang chễm chệ trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Như vậy, bao nhiêu tuyên bố to tát về kế hoạch tuyển chọn một huấn luyện viên tầm cỡ cho đội tuyển Việt Nam của VFF đã sụp đổ tan tành.

Thực ra, mời được một ông huấn luyện viên trình độ thế giới như ông Francisco Maturana Garcia, cựu HLV trưởng đội tuyển Colombia, từng dẫn dắt đội tuyển nước này đoạt huy chương đồng Copa America 1987 và hai lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết World Cup 1990 và 1994 về nắm đội tuyển Việt Nam không phải là một ý tưởng tồi, nhưng cách làm hời hợt, thiếu khoa học của các quan chức VFF cuối cùng đã khiến họ bị sụp hố, để rốt cuộc chấp nhận ông Calisto, người vốn không được lòng một số quan chức chủ chốt của VFF, nhưng lại được giới chuyên môn và người hâm mộ ủng hộ.

“Chiến binh” Calisto

2. Ông Calisto rồi sẽ đem lại thành tích gì cho bóng đá Việt Nam trên chiếc ghế mà ông đã từng ngồi cách đây 6 năm? Không ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, kể cả chính Calisto. Calisto lần thứ hai tiếp quản chức vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trông đã phong trần hơn, tóc cũng bạc nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước, nhưng kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá và con người Việt Nam cũng dày theo năm tháng.

Căn cứ theo những lần trả lời phỏng vấn báo chí trong thời gian gần đây, nhiều người cho rằng lời lẽ của ông nghe đã mềm mỏng và hòa nhã hơn chính ông trước đây, nhưng khi đọc kỹ tôi thấy ông không hề chọn cho mình cách ứng xử của các nhà ngoại giao: đằng sau cái vỏ ngoài mềm mỏng đó vẫn lấp lánh một quyết tâm cháy bỏng của một HLV nhà nghề sẵn sàng đương đầu với thách thức.

Người tiền nhiệm Alfred Riedl từng đúc kết chính xác cách “tồn tại” trong môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong quan hệ với VFF: “Ở Việt Nam những lời thì thầm có hiệu quả hơn những lời nói lớn”.

Ông Calisto lại là người thích “nói lớn” nên nhiều quan chức bóng đá “kiềng” ông. Nhưng bây giờ thì ông “nói nhỏ” rồi. Không phải vì ông Bồ Đào Nha máu nóng sống lâu ở Việt Nam bỗng biến thành ông người Áo máu lạnh, mà vì hiện nay chẳng có chuyện gì để ông Calisto phải “nói lớn”.

3. Tôi đã nghe ông Calisto “nói lớn” nhiều lần. Đó là những lúc ông phản ứng trọng tài, kể cả ban tổ chức V-League khi đấu tranh cho đội bóng Đồng Tâm Long An của ông. Đó là lúc ông góp ý cho VFF làm thế nào để đưa bóng đá Việt Nam đi lên, trong đó đương nhiên không tránh khỏi việc thẳng thắn vạch ra những yếu kém kinh niên trong công tác điều hành, quản lý bóng đá cấp quốc gia, và hậu quả là một thời gian dài ông đã bị “thần khẩu” hại “xác phàm”.

Nhưng chắc ông Calisto không từ bỏ chính mình đâu. Mai mốt, đấu tranh cho sự phát triển của đội tuyển bóng đá mà ông dẫn dắt, nếu cần chắc rồi ông cũng sẽ “nói lớn” thôi. Ông Calisto mà “nói thì thầm” thì đâu phải là ông Calisto. Mà cái ông Calisto bỗng nhiên thì thầm đó sẽ là một ông Calisto “tắt lửa”, và như vậy làm sao ông “truyền lửa” được cho học trò - vốn là một mặt mạnh xưa nay của ông.

Mà ông cũng đã thấy điểm yếu cốt tử của đội tuyển Việt Nam là tâm lý yếu kém và thiếu khát vọng chiến thắng đó thôi. Ông nói đúng chứ đâu có sai. Gặp tuyển Thái, chưa đá đã run thì làm sao mà đòi vô địch SEA Games hay AFF Cup. Vì vậy mà theo người viết bài này, trong hoàn cảnh và thời điểm hiện nay, để vực dậy đội tuyển Việt Nam chúng ta cần một ông HLV máu nóng như ông Mourinho hơn là ông HLV máu lạnh như ông Grant. Ông Mourinho người Bồ, ông Calisto cũng người Bồ. Ông Mourinho máu nóng, ông Calisto cũng máu nóng. Vậy là OK.

4. Mourinho dĩ nhiên đã đem đến cho Chelsea nhiều sự khác biệt so với “giấc ngủ đông” 50 năm trước đó, nhưng cái khác biệt lớn nhất của Chelsea trước và sau khi có Mourinho là sức mạnh tinh thần. Chelsea của Mourinho khi ra sân không bao giờ nghĩ đến chuyện thất trận, và nhờ vậy mà họ ít khi thất trận, đặc biệt là không bao giờ thất trận lãng xẹt.

Chelsea của Grant cũng thắng nhiều hơn thua, nhưng xem ra cái tinh thần được hun đúc bởi “dòng máu chiến binh” mà Mourinho bơm vào từng cầu thủ trước đây đã không còn duy trì được như cũ. “Dòng máu chiến binh” đó, là “máu nóng”, và chính là cái mà đội tuyển Việt Nam đang cần.

Thực ra ông Calisto đâu phải lúc nào cũng nóng, ông đâu phải là kẻ đốt đền để lấy tiếng. Bằng chứng là khi nối lại cuộc lương duyên với VFF, ông đã xử sự như một người đàn ông chững chạc và độ lượng. Cho dù “người tình” VFF từng hất hủi ông, từng xa lánh ông, từng gạt ông qua bên lề trong cuộc “tuyển phu” mới nhất, nhưng khi VFF sa cơ lỡ vận, quay lại với ông, ông vẫn không hề tự ái hay làm mình làm mẩy, thái độ của ông vẫn vui vẻ và nhiệt tình.

Kẻ biết quên đi quá khứ để quyết tâm xây dựng từ hiện tại hẳn là kẻ biết nóng nguội đúng lúc, biết cái gì gần và cái gì xa để kiên trì đạt được mục tiêu trong sự nghiệp. Vì vậy mà với Calisto, chúng ta có cái để mà chờ đợi!  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Minh Vương vẫn chưa thể đồng hành cùng đội tuyển tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Park Hang-seo lại căng thẳng với khu trung tuyến

Trong quyết định mới đây, HV LV Park Hang-seo đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Minh Vương do chấn thương không kịp hồi phục cho trận gặp Trung Quốc. Đồng thời tiền vệ khác là Trọng Hoàng cũng để ngỏ khả năng ra sân trong những ngày tới.

Bóng đá quốc tế

Đây có thể là cơ sở để Real Madrid, Juventus và Barcelona khởi động lại sự án.

UEFA từ bỏ nỗ lực trừng phạt “bộ ba nổi loạn”

LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ không còn hành động pháp lý nào chống lại các CLB ủng hộ kế hoạch thành lập giải đấu ly khai Super League gồm Real Madrid, Barcelona và Juventus, sau khi một tòa án ở Madrid ra phán quyết rằng họ cần phải dừng ngay lập tức nỗ lực đó.

Quần vợt

Tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Laver Cup: Thắng “không giữ mối” 14-1, tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2021, tưởng chừng là sự “vùng vẫy dữ dội” của tuyển Thế giới, nhưng không phải vậy. Tuyển châu Âu đã bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với bộ đôi Andrey Rublev/Alexander Zverev. Đối thủ của họ là cặp đấu Reilly Opelka/Denis Shapovalov. Sự kết hợp giữa tay vợt cao kều người Mỹ và tay vợt trẻ người Canada không phải “thuốc giải” gì to lớn, khi họ để thua chung cuộc với điểm số 2-6, 7-6 (7-4) và 3-10…

Các môn khác