Chờ Calisto giải phương trình châu lục

Calisto đang trầm ngâm trước bài toán châu lục.

1. Trưa mùng 3 Tết, Đài Truyền hình VTV3 chiếu lại trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Dù trận đấu đã lùi vào quá khứ tròn một tháng, dù đã xem đi xem lại bàn thắng của Công Vinh hàng mấy chục lần, thế mà khi xem lại lần nữa, cảm giác hạnh phúc vẫn không hề phai nhạt đi chút nào.

Lần này xem kỹ, thấy tuyển Thái Lan vẫn rất mạnh, lối chơi vẫn mạch lạc, sắc sảo và nguy hiểm. Họ không hề yếu đi, dưới tài năng dẫn dắt của Peter Reid người Thái vẫn chơi với tư cách bá chủ khu vực. Sự khác biệt, như vậy ở về phía Việt Nam.

Hoàn toàn khác với những lần đụng độ trong quá khứ, trước lối chơi chặt chẽ và giàu thể lực của người Thái, các cầu thủ Việt Nam vẫn bình tĩnh và tự tin triển khai các miếng đánh của mình. Không xuất hiện sự luống cuống trong lối chơi như mỗi lần gặp Thái trước đây, lần này các cầu thủ Việt Nam đã đủ sức đi đến cuối con đường khát vọng.

Chúng ta gọi điều đó là sự trưởng thành về bản lĩnh.

2. Trận đấu với tuyển Trung Quốc cũng vậy. Tuy thất bại nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn không rơi vào rối rắm, điều không thể có trước thời điểm 2008. Trước sức ép mạnh mẽ của đối phương, tuyển Việt Nam có lúc bối rối nhưng các tuyển thủ đã nhanh chóng vượt qua.

Thua đội tuyển mạnh nhất bảng trên sân nhà của họ là điều ai cũng nhìn thấy trước. Và khi tính toán để có được 10 điểm sau 6 trận đấu ở bảng D - số điểm tối thiểu để lọt vào vòng hai Asian Cup, HLV Calisto đã nghĩ tới chuyện không thể lấy điểm trên sân Hàng Châu. Ông hy vọng vào 3 trận thắng trên sân Mỹ Đình và một trận hòa trên sân Syria.

Còn tại sao ông nghĩ đến 1 điểm ở Syria mà không phải ở Lebanon thì tôi không hiểu, có thể vì ông am hiểu bóng đá Syria hơn Lebanon hoặc ông cho rằng tước đi của Syria 2 điểm trên sân khách sẽ giúp Việt Nam vượt lên đối thủ Tây Á này.

3. Tất nhiên Calisto cũng cố tạo ra bất ngờ ở trận gặp Trung Quốc ngày 21-1 vừa rồi, nhưng đội quân của ông đã không làm được do rất nhiều trở ngại. Thắng hoặc thủ hòa một đội tuyển có đẳng cấp cao hơn mình ở ngay sân nhà của họ là điều thiên nan vạn nan, nhất là trong bối cảnh tuyển Trung Quốc quyết đá sống mái để tự cứu mình, và họ đã xuất trận với đội hình mạnh hơn hẳn so với trận gặp Syria.

Thời tiết lạnh cóng, mặt sân trơn trợt cũng ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là sức rướn. Chưa kể, mất cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công Lê Công Vinh và thủ môn quái kiệt Dương Hồng Sơn trong khung thành là một thiệt thòi đặc biệt nghiêm trọng.

Vắng Lê Công Vinh, tuyển Việt Nam không chỉ mất đi một mũi nhọn chiến thuật sắc sảo mà còn kéo theo nó sự xộc xệch của một đội hình vốn đã chơi rất ổn định suốt thời gian qua. Tấn Tài đã hết sức xuất sắc trong vai trò cầu thủ tự do chơi giữa hàng tiền vệ bị đẩy trở về vị trí cũ để trám chỗ Công Vinh, đã không có đủ thì giờ lấy lại cảm giác trước đây.

Ba tiền vệ trung tâm Tài Em, Minh Phương và Minh Châu lần đầu tiên có mặt cùng lúc trong đội hình xuất phát cũng không thể đạt được sự nhuần nhuyễn trong phối hợp. Calisto đã “giật gấu vá vai” nhưng rõ ràng đã không đủ kín để chống chọi nổi những ngọn gió cắt thịt phương Bắc.

Nhưng thảm họa lớn nhất xảy ra ở vị trí trấn giữ khung thành.

4. Đức Cường là một thủ môn tài năng nhưng do quá lâu không đứng trong khung gỗ đã không thể có được một phong độ tốt trong buổi tối băng giá đó. Chúng ta không trách Cường, nhưng cũng phải nói rằng nếu Hồng Sơn đứng trong khung thành thì tình thế đã khác. Có thể chúng ta vẫn thua nhưng không thua với một tỉ số đậm như thế.

Suốt giải AFF Cup, Sơn chưa thua một bàn nào đến từ quả phạt góc. Trận chung kết lượt đi với Thái Lan, cũng ở những phút đầu tiên, Sơn đã chặn được một cú đánh đầu hiểm hóc từ pha phối hợp phạt góc của Thái Lan. Rồi sau đó 5 phút anh lại phá được một cú đánh đầu dữ dội khác của Suksomkit.

Những pha phá bóng không tưởng của “người nhện” Dương Hồng Sơn khiến cả Avramovich của Sing lẫn Peter Reid của Thái tức tối “Hừm, nói thiệt tụi tui chỉ thua cái cậu bắt gôn bên Việt Nam thôi” đồng thời giúp anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất AFF Cup.

Có Sơn đang ở đỉnh cao phong độ, tuyển Việt Nam sẽ khó thua những quả đánh đầu hoặc những cú sút tầm xa của tuyển Trung Quốc, chắc chắn anh sẽ hạn chế tỉ số ở mức thấp nhất có thể. Hơn nữa, với một thủ môn vững vàng ở phía sau, các cầu thủ phía trên sẽ tự tin hơn gấp bội. Do đó, sự vắng mặt của Công Vinh và Hồng Sơn trên thực tế đã tác động rất lớn đến tinh thần và lối chơi của các cầu thủ còn lại, chứ không đơn giản chỉ là thiếu vắng hai vị trí.

5. Tôi không muốn nói nhiều đến tỉ số 6-1. Trình độ tuyển Trung Quốc cao hơn Việt Nam nhưng hiển nhiên không đến mức có thể thắng Việt Nam với tỉ số của một ván tennis -  điều mà ngay cả những đội mạnh hơn Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không làm được.

Đó chỉ là một tai nạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong bóng đá. Như AS Roma từng thua MU đến 1-7 ở tứ kết lượt về Champions League cách đây hai năm, mặc dù ở lượt đi họ thắng MU 2-1. Ở trận thua Trung Quốc, khi Calisto đưa tiền đạo Quang Hải vào sân thay tiền vệ càn quét Minh Châu để quyết gỡ hòa lúc tỉ số đang là 3-1 thì trận đấu đã không còn bao lăm ý nghĩa.

Ở bảng D, ngay từ đầu Calisto đã chấp nhận nhường bước trước Trung Quốc trên sân đối phương nên thua 1-3 hay 1-10 đối với ông không quan trọng. Từ phút 32, Calisto quyết chọn cách chơi “được ăn cả ngã về không” và tỉ số 1-6 là hệ quả dễ hiểu của sự lựa chọn táo bạo này. Mới đây, Syria vừa thắng Lebanon 2-0 trên sân khách để có được 6 điểm khiến tình thế càng khó khăn hơn với Việt Nam.

Thế cờ “tam quốc” Việt Nam - Trung Quốc - Syria như vậy đã không còn như tính toán ban đầu của Calisto. “Lưu Bị” Calisto bây giờ không thể hòa hoãn với “Tôn Quyền” Trung Quốc để diệt “Tào Tháo” Syria được nữa. Mà ông phải chiến đấu cật lực với cả hai. Sân chơi châu Á khác hẳn Đông Nam Á. Nhà phù thủy Calisto đã tìm ra cách giải loại toán số học trước Thái Lan, Singapore, bây giờ để nâng cấp tuyển Việt Nam ông phải tiếp tục giải loại toán phương trình trước Trung Quốc, Syria.

Từ kinh nghiệm đối đầu với Trung Quốc, chúng ta hy vọng ông biết sẽ phải làm gì để giúp các học trò vượt qua các cường địch châu Á vào tháng 11 tới đây...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…

Các môn khác

Dana White giới thiệu Khabib hướng đến sự kiện UFC 254

UFC 254: Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC

Đó chính là quan điểm của “ông bầu trọc đầu” Dana White - “ông trùm” của UFC khi hướng đến sự kiện UFC 254 vốn sẽ diễn ra vào Chủ nhật này (ngày 25-10, theo giờ Việt Nam) tại “Đảo đánh đấm”, với trận đấu chính là cuộc thư hùng giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “The Highlight” Justin Gaethje.