Chỉnh lại mục đích cho sea games

Với việc VFF giúp ông Hoàng Văn Phúc toàn tâm toàn ý chuẩn bị SEA Games 27 cho thấy trong con mắt của tổ chức này, chiếc HCV SEA Games vẫn là cái gì đó phải quyết tâm có cho kỳ được mặc dù chính ngay tại làng cầu khu vực, có ít nhất phân nửa quốc gia đã không còn quan tâm đến sân chơi “nửa mùa” này…

Đội hình U21 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2012. Ảnh: Hoàng Hùng

Chúng tôi gọi đó là “sân chơi nửa mùa” bởi nó chẳng phù hợp với bất kỳ định dạng thi đấu nào của bóng đá thế giới hiện đại. Với FIFA, thì giải trẻ lớn nhất là vô địch thế giới U20 đá 2 năm một lần. Với UEFA, giải trẻ là U21 cũng chu kỳ 2 năm. Còn với bóng đá châu Á, vừa khai sinh và hoàn thiện hệ thống thi đấu của mình bằng giải U22, bắt đầu từ năm 2013 và 2 năm một lần để đón đầu cho các kỳ Olympic. Theo kế hoạch, một giải U22 sẽ “vắt” sang 2 năm. Ví dụ như giải lần 1, đá vòng loại năm 2012 và đá VCK vào năm 2013 (tuy nhiên, VCK giải lần này sẽ đá vào tháng 1-2014 do có trục trặc khâu tổ chức). Đến giải lần 2, sẽ đá vòng loại vào năm 2014 và VCK vào cuối 2015 nhằm giúp các đội bóng châu Á có sự chuẩn bị để đá Olympic Rio 2016.

Bóng đá thế giới không tồn tại khái niệm U23, lứa tuổi về lý thuyết là trẻ nhưng thực tế thì các cầu thủ đá chuyên nghiệp từ năm 20-21 tuổi rồi nên không thể gọi là trẻ được nữa. Tại Thế vận hội hay Asian Games, người ta không gọi là U23 mà gọi đó là đội Olympic thường là U23 có bổ sung vài cầu thủ quá tuổi, một kiểu đội tuyển chỉ tập trung ngắn hạn, ở một mục đích cụ thể và không có nhiều giá trị về mặt đánh giá chất lượng nền bóng đá quốc gia. Thế nên mới có chuyện Brazil chưa từng vô địch Olympic còn các quốc gia lừng lẫy khác như Đức, Italia, Tây Ban Nha cũng chỉ được một lần đăng quang .

Và như vậy, cũng chẳng khó hiểu khi tại sao U23 lại tồn tại ở “vùng trũng” như Đông Nam Á. Bởi đã gọi là “vùng trũng” thì chẳng thể thiếu những chuyện không giống ai.

o 0 o

Tuy nhiên, khi chính bóng đá châu Á cũng bắt đầu thay đổi khái niệm “bóng đá trẻ” của mình bằng giải U22 thì có lẽ, khái niệm U23 cũng nên được VFF gạt ra khỏi đầu và định hình lại mục tiêu cho SEA Games.

Chúng ta cũng đã tính đến chuyện này, nhưng lại làm ngược. Năm 2012, Việt Nam dự vòng loại U22 châu Á bằng đội bóng U22 của ông Hoàng Văn Phúc với mục đích là sang năm 2013 thì số cầu thủ này đủ tuổi dự SEA Games 27. Cách tính này không khó để thấy nhắm vào chiếc HCV mà chúng ta vẫn khao khát. Và vì lẽ đó, khái niệm U23 vẫn cứ tồn tại một cách “bướng bỉnh”.

Trong khi đó, tại sao không dùng đội U21 đá SEA Games 27 và dùng sân chơi vùng trũng này làm bước chuẩn bị cho việc dự vòng loại U22 châu Á trong năm 2014. Như vậy, cái đích của chúng ta sẽ là vé dự VCK U22 châu Á và có lực lượng để dự vòng loại Olympic 2016 mà vẫn bảo đảm đủ tuổi.

Hơn nữa, chúng ta đang có một giải U21 khá tốt mặc dù đây chẳng phải là giải bóng đá do VFF chính thức tổ chức. Chính tại giải đấu này, chúng ta hình thành nên đội tuyển U21 khá dễ và đấy cũng là một tiêu chuẩn phổ biến trên toàn thế giới thay vì khái niệm U23 khá lạc hậu mà chúng ta vẫn hay dùng hiện nay.

Không có chiếc HCV SEA Games hẳn là điều đáng tiếc nhưng hơn nửa thế kỷ chúng ta đã không có nó cũng đâu có nghĩa là bóng đá Việt Nam không có chỗ đứng trong làng cầu khu vực. Phải chăng, đã đến lúc gạt bỏ hoàn toàn giấc mơ vàng SEA Games mà hướng đến một tương lại khác, rõ ràng và có mục tiêu dài hạn hơn.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất