Chiến thắng số phận

Trong lịch sử Champions League, đây mới chỉ là lần thứ tư có một đội bóng bị dẫn trước ít nhất 2 bàn ở trận lượt đi nhưng vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng trong ở trận lượt về. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện, nhỏ lắm. Cái lớn hơn là cảm xúc dạt dào, là nỗi xúc động dâng trào của hàng chục ngàn khán giả Chelsea ở Stamford Bridge cũng như hàng triệu người hâm mộ Chelsea qua màn ảnh truyền hình...

Khí phách tuyệt vời

Rất nhiều người đã nghĩ rằng số phận của Chelsea đã được định đoạt từ thất bại 1-3 ở lượt đi, để rồi cũng rất nhiều người sững sờ và kích động với những gì mới thấy. Phải, vẫn những Drogba, Lampard, Terry, Ivanovic ấy. Nhưng khác hẳn những tháng ngày lẩn thẩn trong thứ “dự án cải tổ” viển vông chỉ rặt lý thuyết của Andre Villas-Boas, họ tỏ rõ máu lửa, đam mê và khát vọng. Cũng vẫn cái đội hình ấy, vận hành chưa thể gọi là hoàn hảo, công thủ chưa thể gọi là vẹn toàn như thời hoàng kim xa xưa, nhưng về khí phách thì không còn chê vào đâu được.

Vì không khí phách, không máu lửa và đam mê thì không qua được Napoli, rõ ràng như thế. Roberto di Matteo có hứa là sẽ tạo ra “một trận cầu địa ngục”, nhưng Napoli mới là đội muốn làm điều đó trước. Với Gokhan Inler ở giữa và bộ ba Cavani-Hamsik-Lavezzi ở phía trên, Napoli có cái “sườn” hoàn hảo cho lối chơi tấn công tưng bừng y như là một Tottenham của nước Ý vậy.

Các pha lên bóng của Napoli vừa đông, vừa nhanh, lại vừa nhắm vào nhiều hướng lợi hại. Cho nên, để thắng được 4-1 trước một đối thủ chơi tốt đến thế, nguyên lý chỉ có một mà thôi: Phải thắng Napoli được về sự độc đáo, phải hơn được Napoli về lòng quyết tâm.

Ghi bàn độc đáo

Độc đáo, đúng vậy. Rất hiếm khi nào thấy Ramires ra cánh trái để rót bóng vào bằng má trong bàn chân phải như thế. Phút thứ 29. Quả tạt kiểu Ronaldinho ấy không nhắm vào đúng chỗ Drogba mà là vào trước Drogba chừng 3-4 mét. Lẹ làng y như thuở còn xanh, tiền đạo kỳ cựu này dù bị một hậu vệ Napoli bám chặt nhưng vẫn nhanh hơn đối phương, lướt tới dùng đầu đưa vào lưới Napoli. Ghi bàn mở tỷ số ấy xong, Drogba không muốn mất nhiều thời gian ăn mừng mà liên tục vung cả 2 cánh tay thúc giục đồng đội phải tiếp tục cương quyết và khẩn trương hoàn thành sứ mạng.

Và đây, 3 phút sau khi vào hiệp 2, quả phạt góc cánh phải của Lampard đã được John Terry tận dụng tốt đẹp bằng một quả đánh đầu đẹp như mơ. Thua 1-3 ở lượt đi, nếu Chelsea giữ được 2-0 ở lượt về thì chiếc vé tứ kết thuộc về họ. Nhưng tất nhiên là trận đấu không chấm dứt ở phút 48, Napoli vẫn cương quyết đòi quyền sở hữu chiếc vé đó, và cuộc chiến vẫn kéo dài thật dài. Nó đưa khán giả Chelsea đến những thời điểm hồi hộp tột cùng, nó đẩy cầu thủ Chelsea vào những thời điểm tưởng chừng như đã cận kề thảm hoạ.

Giai đoạn thử thách nhất

Một thời điểm như thế đã đến ở phút 55. Napoli bắt đầu cuộc công phá ấy bằng một quả tạt bóng y hệt quả tạt của Ramires cho Drogba ở hiệp 1. Terry đánh đầu phá bóng ra. Cách cầu môn hơn 20 thước, tiền vệ Gokhan Inler phải sải tới vài bước và cũng phải bật lên thật cao mới đón được quả bóng vào ngực.

Nghĩa là đã rất khó lấy được bóng, nhưng càng khó thì cú ghi bàn ấy mới càng đáng sợ: Quả bóng vừa rớt xuống đất bật lên, Inler đã tức khắc tung cú đờ-mi vôlê chui qua 2 chân Lampard đi thẳng vào góc.

Đây chính là lúc bắt đầu giai đoạn thử thách nhất của cuộc chiến. Thời Villas-Boas đã quá “nổi tiếng” với ít nhất 2 lần ưu thế về tỷ số mà cuối cùng vẫn chỉ là thất vọng vô bờ - trận thua Arsenal 3-5 và thua Aston Villa 1-3 ngay tại sân nhà.

Bây giờ có vậy không? Câu trả lời là không. Sau khi Ivanovic đánh đầu trúng tay hậu vệ mang số 2 của Napoli, tiền vệ Lampard vẫn có thừa sự cả quyết (tuy có lẽ còn hơi run - anh sút gần chính giữa, ngang hông thủ môn) để thực hiện thành công quả 11m ở phút 75. Khi Napoli dồn toàn lực vào quyết tâm ghi thêm bàn thắng, Chelsea vẫn có thừa sức chiến đấu để bảo vệ tỷ số và đưa trận cầu này vào hiệp phụ.

Như một trung phong

Ở đó, hậu vệ Ivanovic cũng có thừa hăng hái để mấy lần xông vào vòng cấm địa Napoli như một trung phong thứ thiệt. Một lần như thế ở phút 105 đã mang lại cho anh bàn thắng quyết định. Trong lịch sử Champions League, đây mới chỉ là lần thứ tư có một đội bị dẫn 2 bàn ở lượt đi nhưng vẫn giành vé đi tiếp ở lượt về.

Tuy nhiên, chúng ta đã nói gì? Thống kê chỉ là chuyện nhỏ. Cái lớn hơn là đã có biết bao giọt lệ thổn thức tuôn rơi trong đêm Stamford Bridge hùng vĩ này, khi bắt gặp được một Chelsea của ngày xưa, một Chelsea tuy chưa bao giờ đi xa mà vẫn như người vừa trở lại. Các cầu thủ Chelsea cũng thế. Khi HLV tạm quyền Roberto di Matteo lao nhanh vào sân, ôm mừng những người hùng của ông sau 120 phút thi đấu, nhiều cầu thủ Chelsea cũng tự xúc động đến mức không đáp lại được một lời nào.

Không lâu sau đó, đến lượt nhà tỷ phú Roman Abramovich cũng vào sân, rạng rỡ. Bóng đá có vô vàn kiểu thắng. Nhưng vừa thắng đối phương lại vừa thắng được định kiến, thắng được số phận và thắng cả chính mình thì vẫn là kiểu thắng tuyệt vời nhất.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Maradona và người thân

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona: Những câu chuyện ít ai biết đến…

Kể về cuộc đời của Diego Maradona, có những câu chuyện trở thành truyền kỳ, thành giai thoại. Trong con người ông, luôn tồn tại 2 mặt sáng - tối, thiên thần - ác quỷ, nhưng cuối cùng, cả thế giới vẫn không thể ghét bỏ ông mà thậm chí cực kỳ yêu mến ông, với những gì ông đã tạo ra, và đã trải qua…

Quần vợt

Các môn khác