Chiến thắng số phận

Thể thao người khuyết tật Việt Nam vừa gây tiếng vang lớn ở Asian Para Games Incheon 2014, Hàn Quốc. Bên cạnh thành quả đoạt 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, còn có ý nghĩa khác nhân văn hơn, tức là ý chí chiến thắng số phận của những nhà - thể - thao - khuyết - tật rất đáng khâm phục. Đấy là hình ảnh phá kỷ lục thế giới của lực sĩ Lê Văn Công (hạng 49kg), chiến tích đoạt 5 HCV môn bơi lội của kình ngư Võ Thanh Tùng… Tất cả đều rất xúc động và đáng nhớ.

Càng vui hơn vì mới đây Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày trước Quốc hội và đề nghị xem xét phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật. Như thế có nghĩa, trong lĩnh vực hẹp như thể thao, những đóng góp của người khuyết tật sẽ được trân trọng hơn và dĩ nhiên họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh trong xã hội.

Thành công của thể thao người khuyết tật Việt Nam gần đây cũng một phần nhờ được sự quan tâm đầu tư của ngành TDTT cũng như từ các thành phố lớn Hà Nội, TPHCM… Thành thử, đã có sự khởi sắc nhất định khi đoàn VĐV khuyết tật tham gia tranh tài ở các sân chơi quốc tế, tạo dựng được vị thế đáng kể trên trường quốc tế.

Tất nhiên, không thể so sánh về mức độ thành công của đoàn thể thao người khuyết tật với đoàn thể thao Việt Nam vừa tham dự sự kiện hàng đầu châu Á cũng ở Hàn Quốc, vì như thế nó vừa khập khiễng, vừa đi ngược lại ý nghĩa của 2 hình thái thể thao. Thế nhưng, những người làm thể thao đỉnh cao cũng có phần chạnh lòng trước chiến thắng về phương diện thành tích của thể thao người khuyết tật.

Tiền của đầu tư cho thể thao đỉnh cao tốn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần thể thao người khuyết tật, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn đang giậm chân ở khu vực Đông Nam Á, chưa là gì so với Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, càng không thể so sánh với những nền thể thao khá ở châu Á. Đấy là điều rất đáng để suy ngẫm.

Trong thể thao, người ta vẫn luôn nói về ý chí phấn đấu, về nghị lực vươn tới chiến thắng của các VĐV. Thể thao đo thành tích có khi bằng phần ngàn giây, bằng một tích tắc hoặc bằng chỉ số phụ rất nhỏ. Vì vậy, nó đòi hỏi tính chính xác cao trong thi đấu của VĐV. Nhưng còn điều quan trọng khác, tức là ý chí. VĐV thể thao bình thường phấn đấu 1, thì VĐV khuyết tật phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần mới mong đạt được thành tích cao.

Khỏa lấp khiếm khuyết của cơ thể bằng ý chí mạnh mẽ, bằng tinh thần vượt lên trên số phận, những VĐV khuyết tật không chỉ muốn đóng góp một chút công sức cho diện mạo của thể thao nước nhà, mà điều quan trọng, họ muốn hòa nhập vào cộng đồng, để được thể hiện là người “tàn mà không phế”. Có thể nhận thấy điều đó qua hình ảnh kiên cường của VĐV Võ Thanh Tùng - nhà vô địch châu Á bị teo chân ở tuổi lên 2 và làm bạn với cây nạng, chiếc xe lăn từ dạo ấy. Cũng giống như lực sĩ Lê Văn Công, ý chí phấn đấu cũng như nghị lực phi thường của chàng trai vàng thể thao khuyết tật đất Tây Đô, Cần Thơ từ lâu đã trở thành tấm gương cho mọi đồng nghiệp noi theo. Không chỉ trong thể thao, cuộc sống đời thường cũng cần những giá trị như thế.

Những bài học ý chí, tình thương và sự kỳ vọng vào cuộc sống tốt đẹp mà các VĐV khuyết tật thể hiện lâu nay, từ sân chơi trong nước cho đến khu vực, thế giới, không chỉ xứng đáng cho các VĐV lành lặn học tập, mà còn buộc tất cả chúng ta phải thể hiện sự đồng cảm và đồng hành với họ - những - nhà - thể - thao - dũng - cảm trong suốt cuộc đời.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất