Chiếc xe đang chạy con bu-lông bị mất

Nếu có hỏi một thợ sửa xe tài ba nào đó “chiếc xe nào khó sửa nhất” thì chắc chắn sẽ nhận câu trả lời: “đó là một chiếc xe… đang chạy”. Đương nhiên, đang chạy thì thật khó để biết nó hư hỏng chỗ nào và bởi nó đang chạy nên muốn sửa, cũng chẳng sửa được…

Nhiều người vẫn hoài nghi cho mùa giải 2013. Ảnh: Hoàng Hùng

Một chuyên gia bóng đá ví bóng đá Việt Nam như một chiếc xe, dù biết đang hư hỏng, nhưng vẫn đang chạy trên đường. Không dừng nó lại được thì cũng chẳng thể nào sửa được. Biết nó đang bị mất một “con bu-lông” nào đó nhưng chẳng biết mất ở đâu.

Là bởi vì nó vẫn đang chạy!

Như chuyện cầu thủ Việt Nam đang chuẩn bị thất nghiệp, thu nhập giảm thê thảm nhưng lại chẳng ai biết, giảm như vậy có hợp lý không, đâu là mức sàn và đâu là mức trần. Sự giảm sút hiện nay, chẳng qua vì thời thế. Tức là các CLB kiếm được bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu. Nói như vậy cũng đồng nghĩa, khi trở lại thời hoàng kim, tự nhiên mọi thứ sẽ lại tăng lên, chẳng biết đâu mà lần.

Hoàn cảnh như vậy nhưng thực tế thì không phải vậy. Đá bóng là một nghề đặc thù và độ rủi ro quá lớn. Phải có một cái “chuẩn” nào đó chứ không phải “tới đâu thì tới”. Một con người đặc biệt nào đó, có thể vụt thành ngôi sao nhờ thiên bẩm, nhưng một cầu thủ bình thường muốn thành ngôi sao thì phải mất nhiều thời gian tập luyện và thi đấu chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Như vậy, khi họ đạt đến một cái ngưỡng nào đó, phải có đãi ngộ xứng đáng. Có như vậy thì trẻ em mới chịu đi đá bóng, mới tập thể thao chuyên nghiệp chứ ai cũng như ai thì còn gì mà nói.

Khổ nỗi, bây giờ thì ai cũng như ai thật rồi. Bởi bóng đá Việt Nam vốn chẳng có cái chuẩn nào cả, tất cả đều qui cho lý do “hoàn cảnh”. Đấy chính là một trong những “con bu lông” bị mất. Mùa giải vẫn diễn ra, cầu thủ vẫn cứ đá nhưng chắc chắn, đấy là một “chiếc xe” đang bị hư hỏng.

***

Một ví dụ kế tiếp của “chiếc xe” bóng đá Việt Nam đang bị hỏng mà vẫn cố chạy đó là chuyện kiếm tiền. Người ta đang luẩn quẩn cái vòng tròn: Cứ đá rồi kiếm tiền hay kiếm tiền rồi hãy đá. Vì chẳng ai trả lời câu hỏi ấy được nên mới rơi vào cái vòng luẩn quẩn kế tiếp: Mùa giải vẫn diễn ra, với số lượng trận đấu ít đi, thời gian ngắn đi và chất lượng sút kém nhiều vì thiếu đầu tư. Đá như vậy đương nhiên là khó thu hút tài trợ.

Đang ở thời buổi khó khăn kinh tế mà mùa giải èo uột như thế thì đương nhiên, doanh thu từ quảng cáo, mua bán thương quyền càng giảm đi nhiều. Mà càng giảm nguồn thu, thì các CLB lại càng èo uột tài chính. Mùa này cố mà đá, mùa tới, mùa tới nữa sẽ ra sao. Lại phải chờ “hoàn cảnh” kinh tế tốt lên sao?

Và như thế, “chiếc xe” đang bị hỏng vẫn cứ cố chạy mặc dù chẳng biết chạy được bao lâu nữa bởi tất cả những người ngồi trên “chiếc xe” ấy đều biết chắc rằng nó bị hỏng. Thế mà chẳng ai chịu dừng lại để sửa chữa cả. Bóng đá chuyên nghiệp, dù ở bất kỳ lý thuyết nào, đặc thù quốc gia nào, thì nhất định phải có tiền, phải có cách kiếm được nhiều tiền.

Chưa xác định ra cách để kiếm tiền, chưa biết phải làm sao để nâng chất lượng từng trận đấu, làm sao bán vé cho nhiều, làm sao để CĐV yêu đội mình hơn để mua sắm đồ lưu niệm, theo dõi qua truyền hình, ủng hộ các sản phẩm của thương hiệu đang tài trợ cho CLB của mình, thì chắc chắn là dù có cố mà đá hết mùa này, đến mùa khác thì “chiếc xe” vẫn không thể nào chạy một cách ngon lành và an toàn được.

Tóm lại, nếu không biết “chiếc xe” mình bị hư thì chẳng nói làm gì, biết bị hư mà không biết hư chỗ nào, mất bao nhiêu con bu-lông mà vẫn cố chạy thì làm sao mà… sửa  được.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất