Chiếc ghế mà có 3 chân...

...Thì chắc chắn chẳng thể ngồi trên đó. Việc ông Vinh phải rời khỏi CLB Hà Nội, về cơ bản, chỉ đơn giản là vậy. Cái chân còn lại của chiếc ghế ông Vinh giữ không nổi thì làm sao mà ngồi được.

Thực tế là thành tích của CLB Hà Nội dưới thời ông Vinh không tốt, không tương xứng chút nào với những gì mà bầu Kiên đã bỏ ra và chờ  đợi. Tất nhiên, trong câu chuyện này, cái lỗi của HLV trưởng là lớn nhất và việc  ông Vinh phải ra đi không có gì bàn cãi.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao đến nay, ông Vinh mới rời ghế? Rõ ràng, sự ủng hộ của bầu Kiên là rất lớn và phải chăng, chính điều đó mới là nguyên nhân của thành tích kém cỏi. Nói cách khác, các cầu thủ không đồng ý với cách xử lý của ông bầu và họ... phá.

Bầu Kiên là người như thế nào, ai cũng biết. Vậy mà với CLB Hà Nội, có vẻ như ông không thể kiểm soát hết. Khổ nỗi, không phải như ông thầy ngoại Mauricio hồi còn ACB, với “tướng” Vinh, bầu Kiên không thể từ khán đài xuống sân để cầm sa bàn hướng dẫn chiến thuật. Ông càng tôn trọng “tướng” Vinh thì càng làm cho nội bộ rối tung.

Hiểu điều đó mà ông Vinh phải ra đi.

Chuyện ở Bình Dương cũng chỉ có vậy mà thôi. Cũng là chuyện hậu trường CLB, giữa quyền uy HLV và các cầu thủ. Một người như ông Đặng Trần Chỉnh 3 lần cầm quyền mà còn không giải quyết nổi, HLV người Hàn Quốc làm sao đủ khả năng giải quyết?!

Vấn đề là ở Bình Dương, sự kiên quyết của lãnh đạo còn kém hơn cả bầu Kiên. Tình hình này, ông Cho khó mà trụ lại được lâu.

Chiếc ghế nào cũng có 4 chân, đừng bắt HLV ngồi trên chiếc ghế đã mất 1 chân.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất