Chiếc bánh vẽ

Đến thời điểm này, khoản tiền thu của mùa giải 2013 vẫn chỉ là những con số dự kiến dù theo công bố, sẽ có vài chục tỷ từ Công ty VPF rót xuống hỗ trợ các CLB. Tuy nhiên, ai cũng có thể dự báo được một điều: các khoản thu dự kiến ấy sẽ không đủ, thậm chí chưa chắc đã có trong tình hình V-League chỉ còn 8-10 đội tranh tài.

Hiện có 3 khoản thu tiềm năng: Tiền tài trợ của Eximbank, tiền của Hội đồng bảo trợ thông qua quảng cáo trên truyền hình và tiền từ một nhà tài trợ chưa công bố. Vì cả 3 khoản đều thuộc nguồn thu từ quảng cáo nên số lượng và chất lượng của giải đấu cũng quyết định nhiều điều số tiền mà các nhà tài trợ sẽ chi ra.

Tuy nhiên, một vài người đang làm bóng đá ở cấp CLB lại khẳng định: coi chừng đó chỉ là một chiếc bánh vẽ. Số tiền ấy có thể có, có thể nhiều nhưng chưa chắc đã xuống đến CLB. Hay nói đúng hơn, số tiền ấy thuộc về “thì tương lai”, còn nỗi lo sát sườn là chuyện lương bổng, chi phí thi đấu thì vẫn còn đang khó khăn dồn dập từng ngày. Trong bối cảnh đó, còn ai nghĩ đến cái bánh vẽ ấy.

Câu chuyện đang diễn ra tại Ninh Bình lộ rõ bản chất của vấn đề. Bầu Trường hoặc là hết tiền, hoặc là không muốn chi tiền nữa, dù chỉ là 3 tháng nợ lương. Nó sát sườn và cấp bách quá, không dễ giải quyết nói gì đến chuyện lên kế hoạch cho 5-7 tháng thi đấu đằng đẵng sau đó.

o0o

Tựu trung đến nay, các CLB đều bảo mình đã có tiền nhưng thực sự có chưa và có bao nhiêu thì chẳng ai chịu nói. Ví dụ như Kiên Giang hô to đã có 45 tỷ cho mùa 2013, nhưng thực tế số ấy cũng chỉ mới là dự trù. Nghe đâu nhà tài trợ Kiên Long Bank sẽ rút lui và gần một nửa ngân sách bị hụt. Cũng xin nhớ rằng, số tiền tài trợ từ ngân hàng này được chờ đợi nhiều hơn phần góp của ngân sách địa phương, bởi nó là “tiền tươi, thóc thật”, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thi đấu của cầu thủ trong cả mùa giải. Thiếu khoản tiền đó, Kiên Giang chẳng khác gì một đội hạng Nhất.

Nói cho dễ hiểu: Từ lâu nay, các CLB chủ yếu đá vì lương, thưởng. Hãy thử nghĩ xem, một đội mà 90% cầu thủ đến từ tứ xứ như Kiên Giang thì làm gì có khái niệm màu cờ, sắc áo. Rất nhiều đội bóng như Kiên Giang và như thế, nếu ngân sách địa phương chỉ mới lo được tiền sân bãi, tổ chức thi đấu, di chuyển thì coi như là… chẳng có gì cả. Cầu thủ không thể cứ vào sân hô to quyết tâm là thi đấu được. Khoản lương cố định trên dưới 20 triệu đồng thực ra không lớn đến mức họ sẵn sàng chơi hết sức.

o0o

Vấn đề là những khoản tiền có giá trị nhất hiện nay đều nằm ở dạng “bánh vẽ”: Tiền từ VPF, tiền thưởng cho các danh hiệu, tiền thưởng trận đấu và tiền chuyển nhượng. Không có những khoản đó, các CLB chuyên nghiệp bị xem là “bao cấp” và cầu thủ cũng sẽ đá theo kiểu bao cấp.

Cũng xin nhớ thêm rằng, bóng đá là một thể loại giải trí tốn kém. Đã là giải trí thì không thể xếp vào dạng lao động theo năng suất được. Cầu thủ ra sân đương nhiên là để đá bóng, nhưng sự khác nhau giữa cầu thủ và người lao động khác chính là ở chất lượng chơi bóng, là khoảnh khắc xuất thần, là sự máu lửa. Khổ nỗi, những thứ quan trọng đó lại cần có động lực, trong khi tiền bán vé cho khán giả bấy lâu nay không phải là nguồn thu chính. Đã không có tiền từ khán giả, làm sao bảo cầu thủ đá cho hay được chứ!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Số phận một đội bóng

Mùa bóng 2020 vừa qua, Than Quảng Ninh đua tranh vô địch đến tận những vòng đấu cuối cùng và kết thúc với vị trí thứ 4. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, sự tồn tại của đội bóng đất Mỏ lại đang trở thành dấu hỏi khi các cầu thủ và ngay cả HLV trưởng Phan Thanh Hùng đều không nhận được đề nghị ở lại.