Chỉ lo thành tích

- Hôm qua, có biết ngày gì không?

- Ngày 18-5, bình thường như mọi ngày.

- Nếu gọi là bình thường thì chẳng có gì nói. Hôm qua, lần đầu tiên chúng ta tổ chức ngày khoa học, quan tâm, chăm lo, tôn vinh cho các hoạt động TDTT.

- Nghe cũng lạ nhỉ?

- Thấy tưởng đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng với ngành thể thao Việt Nam.

- Có gì đâu mà quan trọng?

- Cũng chính lối suy nghĩ a-ma-tơ đó, nên ngành khoa học thể thao mình thấp thè lè, còn các môn đỉnh cao của Việt Nam thì phấn đấu hoài cũng không thoát khỏi khu vực Đông Nam Á.

- Là sao hổng hiểu?

- Theo thống kê, cả Trung tâm HLQG Hà Nội to vật vã, nhưng chỉ có chừng chục bác sĩ chuyên ngành thể thao, nếu tính trên đầu người cứ 1 bác sĩ sẽ phải chăm sóc cho gần 100 tuyển thủ.

- Gì mà khiếp vậy?

- Cái đó là sự thật. Vậy khá lắm rồi, chứ nếu đem so ra với nhiều tỉnh lẻ khác, thậm chí còn không có bác sĩ thể thao, giỏi lắm có vài y sĩ làm việc tại phòng y tế của các Sở VH-TT-DL tỉnh thôi.

- Vậy làm sao cho thể thao của mình khá nổi?

- Nên mới nói, lâu nay ta rất hời hợt trong công tác y tế của ngành thể thao.

- Hình như năm 2011 từng có đề án phát triển KH-CN và y học TDTT trong giai đoạn 2010 – 2020?

- Có, nhưng đề án này đã bị xếp xó, và chẳng biết đến bao giờ mới hoạt động lại, dù có lúc đề án đó “nổ” cũng dữ.

- Tất nhiên là thể thao không thể có thành tích cao được?

- Đương nhiên. Thậm chí nhiều VĐV tới giờ chót mới phát hiện ra bệnh, hoặc nhiều VĐV có thành tích cũng chẳng khác gì trông vào “lúa trời”, chứ không phải là đầu tư căn cơ, bài bản.

- Đau khổ nữa là nhiều VĐV lên tuyển quốc gia tập huấn nhưng sống trong cảnh thiếu thuốc men, ăn ở không đạt chuẩn và cũng chẳng có liệu pháp hồi phục kịp thời.

- Thôi, đừng nói nữa. Nhắc bấy nhiêu cũng hiểu ngành khoa học thể thao xứ ta còn quá lạc hậu.

- Vậy không biết đợt hội thảo này có cải thiện chút gì không ha?

- Cái này chắc phải chờ.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất