Chỉ dọa kẻ yếu

- Trận bán kết giải U21 quốc tế giữa U21 Việt Nam và U19 HAGL dư luận e ngại về việc con gà tức nhau tiếng gáy đã không xảy ra, ông nhỉ?

- Thật đáng mừng là hữu hảo, chứ không phải tư tưởng chén sành đụng chén kiểu xem thử chén nào bể trước.

- Chiều thứ Bảy rồi, “đàn anh” U21 Việt Nam đã chơi sòng phẳng nhưng cũng rất “phe phờ-lây” với em út của mình. Chứ không cay cú như nhiều người nghĩ là đá xấu với U19 HAGL vì không được truyền thông và người hâm mộ chú ý.

- Nó chẳng thể hiện tư tưởng bắt nạt chút nào.

- Nhưng điều đó chỉ mới thể hiện ở giải U21 quốc tế, chứ còn tổng thể về thể thao Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á thì khác.

- !?!?!?

- Theo phân tích, thể thao Việt Nam chỉ giỏi bắt nạt những nước như Lào và Campuchia xét trên bình diện A-si-át, chứ không thể qua được những nước còn lại của khu vực mỗi khi ra châu lục.

- Ông làm ơn nói rõ hơn chút, được không?

- Qua thống kê, thể thao Việt Nam tại A-si-át 2010 (Trung Quốc) chỉ xếp hạng 5, nếu so với những quốc gia Đông Nam Á thi thố tại ngày hội châu lục. Như vậy là quá tệ, vậy mà đến A-si-át 2014 (Hàn Quốc) ta còn tụt xuống đứng thứ 6, thảm hại thiệt.

- Vì đâu nên nỗi?

- Cũng do tư duy nhiệm kỳ cộng lối làm việc lạc hậu lẫn ý nghĩ chăm chăm vào Xi-gêm chứ không nhìn xa trông rộng. Hiện tại, ta đang xếp sau Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Myanmar. Dự báo đến năm 2018 khi A-si-át tổ chức tại Indonesia cũng chẳng có hy vọng gì để thoát khỏi vị trí vừa nói.

- Coi như ít nhất trong 4 năm nữa vẫn như vậy mà thôi?

- Gần như thế. Nói một cách nôm na, thể thao Việt Nam chỉ “dọa” được mấy quốc gia là Lào và Campuchia chứ chẳng hơn được ai. Thậm chí là ở A-si-át 2014 vừa rồi, Campuchia còn có 1 HCV môn Tết-côn-đô nằm trong nhóm môn chủ lực của Ô-lim-píc, chứ không phải như ta có 1 HCV của môn Wushu đầy may rủi.

- Cứ mãi lối làm việc kiểu đến hẹn lại lên, đến hẹn lại… vỗ béo thì thể thao Việt Nam vẫn chỉ giỏi bắt nạt kể yếu chứ chẳng “hù” được ai.

- Đúng là mệt thiệt.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất