Chelsea thua trận cuối cùng Premier League: “6 Không” ở St’ James Park

Chelsea đã kết thúc Premier League 2017-2018 theo một cách không thể tệ hơn – thua trắng “3 bàn không gỡ” tại sân St James’ Park của Newcastle United. Nhưng đó không phải là “cái không duy nhất” ở trận đấu “tận cùng của sự bạc nhược” vào tối hôm qua, Chủ nhật 13-5.
Conte đã tung ra đội hình "không thể hiểu nổi"
Conte đã tung ra đội hình "không thể hiểu nổi"
Không có bàn thắng
Chia tay Premier League bằng trận cầu “không có bàn thắng”, thật là tồi tệ, và còn tồi tệ hơn khi ở trong suốt 45 phút hiệp 1 và khoảng thời gian đầu hiệp 2, Chelsea không có một cú dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Martin Dubravka. Ngược lại, “Chim chích chòe” thi đấu cực hay và họ thể hiện thứ bóng đá tưởng như là của “đội bóng chiếu trên” so với “đội bóng chiếu dưới”, dù Chelsea mới chỉ là nhà cựu vô địch không lâu.
Những một Chelsea “không có bàn thắng”, vẫn không hề quan trọng bằng một Chelsea có lối chơi “không có hồn phách”, một Chelsea… “không phải là Chelsea”.
Không có tinh thần
Đây không phải là trận duy nhất mà Chelsea thua 3 bàn, và cũng không phải trận duy nhất mà họ thua với cách biệt 3 bàn không gỡ. Trước đó, Chelsea từng thua Bournemouth 0-3 ở Premier League hôm 31-1, thua Watford 1-4 cũng ở Premier League hôm 5-2, hay thua Barcelona 0-3 ở Champions League lượt về. Nhưng đây chắc chắn là “tận cùng của sự bạc nhược”. Một trận đấu của một đội bóng “không có tinh thần”.
Chính Conte thừa nhận: “Chúng tôi không đánh mất cơ hội dự Champions League trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã đánh mất nó từ 2 trận đấu trước. Hôm nay, cơ hội là 0. Nhưng tôi nghĩ rằng, kết thúc mùa giải như thế này là không hay ho cho đội bóng, không hay có các cầu thủ và cho cả CĐV. Khi bạn đi đến cuối mùa giải, chuyện như thế này có thể xảy ra. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp này, người phải trả lời đầu tiên là HLV. Vì trận đấu này, chúng tôi hoàn toàn thiếu tinh thần, khát khao và ước vọng. Tôi là người đầu tiên phải giải thích điều này”.
Giải thích hay không, thì cũng đã muộn. Một đội bóng “không có tinh thần”, có đáng để các CĐV ủng hộ đến giây phút cuối cùng, khi chính họ, đã buông xuôi từ 90 phút trước đó? Cơ hội lọt vào tốp 4 hầu như đã hết, nhưng với các CĐV thì sao? Họ đâu có buông xuôi, họ vẫn hy vọng, vẫn thắc mắc về chuyện Liverpool có sảy chân trước Brighton hay không và sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc, họ vẫn hỏi thành tích của Liverpool ở Champions League rồi có ảnh hưởng đến vị trí dự Champions League mùa sau của Chelsea hay là không. Nghĩa là, ở tình thế tuyệt vọng nhất, nhiều True Blue vẫn còn có tinh thần “cầu tiến” hơn các cầu thủ Áo xanh ngày hôm qua, vẫn muốn thấy đội bóng có được cái gì đó ở mùa sau, dù chắc chắn, Chelsea mùa này không xứng đáng có một vị thế như vậy.
Không thể hiểu nổi
Đây là trận cầu thứ 2 liên tiếp, Antonio Conte đưa ra một đội hình “không thể hiểu nổi”. Ross Barkley được chơi ngay từ đầu và chơi rất tệ. Emerson đã rất tối với những pha lên cánh “cho có” và những tình huống chồng biên cực kỳ kém chính xác. Khả năng kết nối giữa khu vực giữa sân với hàng công quá mong manh khi Eden Hazard hoàn toàn đơn độc, còn Tiemoue Bakayoko lại chơi một trận đấu lơ ngơ như bình thường sau màn trình diễn xuất thần trong trận thắng Liverpool.
Có lẽ, Conte đang mong ngóng cho trận chung kết Cúp FA, nhưng đưa một đội hình như vậy thì… “cũng không thể hiểu nổi”.
Barkley không bao giờ thay thế nổi L8
Khoác chiếc áo số 8 và được kỳ vọng là một Frank Lampard của tương lai, Barkley vẫn còn trẻ và còn cả chặng đường dài ở phía trước. Anh có thể cải thiện, có thể phát triển hơn nữa, nhưng chắc chắn, anh sẽ không bao giờ thay thế nổi hình bóng của L8 tại sân Stamford Bridge này, nếu anh còn “tương lai” với Chelsea.
Barkley không ghi được bàn thắng nào trong lần thứ 2 ra sân ở đội hình xuất phát. Anh có 2 cơ hội, trong đó có cơ hội thứ 2 khá dễ dàng nhưng lại dứt điểm trúng người thủ môn của đối phương. Đó không phải là một pha dứt điểm mang sự tinh tế và đầu óc của một cầu thủ sẽ trở thành cầu thủ giỏi – ít nhất cũng xấp xỉ tầm L8. Cú dứt điểm đó cho thấy, có thể sức vóc và lực dứt điểm của Barkley có thừa, nhưng anh không bao giờ trở thành một mẫu tiền vệ thông minh và sử dụng đầu óc để mang đến sự thăng hoa cho đội bóng.
Và do vậy, đừng hy vọng anh sẽ thay thế được Lampard. “Không có cửa” đâu!
Không có gì để bao biện
Mùa giải của Chelsea hầu như đã khép lại, và dù có thắng trong trận đấu tranh chiếc cúp FA, có thể khẳng định, chẳng thể bao biện, vì “không có gì có thể bao biện” cho những sai lầm mà đội bóng đã gánh phải trong mùa giải năm nay, để Chelsea phải đối mặt với mùa giải tệ hại nhất từ năm 2016. Những sai lầm trong khâu chuyển nhượng, những sai lầm mang tính chiến thuật của chính Conte, những sai lầm của từng cá nhân ở các thời khắc then chốt, đó là bài học để sửa chữa, kể từ mùa giải năm sau. 
“Không có gì để bao biện”, phải nhìn thẳng vào sự thật.
Không phải Chelsea
Ở St James’ Park tối hôm qua, đó “không phải là Chelsea của tôi”, của anh, hay của các bạn, của những True Blue chân chính. Đó là Chelsea nào, Chelsea gì, sau hàng loạt màn trình diễn nhạt nhòa không vì khán giả, không vì CĐV trong mùa giải năm nay. Chelsea ngày xưa của những Zola, Hasselbaink, Chelsea gần đây của những Drogba, Lampard, Terry đâu rồi? Đây là Chelsea nào, những cầu thủ nhạt nhòa ngày hôm qua, liệu chúng ta đã quen mặt, đã biết họ bao lâu? 
Hãy trả lại Chelsea của những ngày tháng xưa cũ, hãy trả lại đây, ngay ở trận chung kết Cúp FA sắp tới, chứ đừng đợi đến mùa giải năm sau.

Tin cùng chuyên mục