Nhìn lại trận Chelsea – Barcelona 4-2 (lượt đi 1-2)

Chelsea hai lần thắng Barca trong một trận đấu

1-Dù ngồi giữa 41.515 khán giả trên sân Stamford Bridge hay ngồi trước màn ảnh truyền hình, có lẽ mọi tín đồ túc cầu giáo đều có cùng một cảm nhận: Trận thắng Barcelona 4-2 có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong cả một đời người.

Luận anh hùng, không kể thắng thua. Đây là trận đấu của trí tuệ, kịch tính tăng cao đến độ gần như điên loạn, những bàn thắng đẹp như một bài thơ và những thách đố chỉ dành cho trái tim dũng cảm mà trong đó người thắng kẻ thua đều vĩ đại như nhau. Barcelona chỉ chấp nhận ra đi, Chelsea chỉ giành được chiếc vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-4 sau hai lần nỗ lực đánh bại đối thủ này trong trận lượt về.

Cú sút mở tỷ số của Gudjohnsen.

Hai lần, thật vậy. Từ phút đầu tiên đến phút thứ 19, họ dẫn trước Barca 3-0 bằng bàn thắng của Gudjohnsen, Lampard, Damien Duff. Lúc ấy, ai cũng tưởng Chelsea đã vượt qua trót lọt một thử thách được dự báo là đầy khó khăn này. Nhưng không, từ phút thứ 19 đến phút thứ 38, một quả phạt đền và một cú sút thiên tài của Ronaldinho đã gỡ lại 2-3 cho Barca và tỷ số đó giữ vững đến phút thứ 75. Đây lại là lúc cán cân nghiêng về phía đội bóng xứ Catalan, tổng tỷ số hai lượt là 3-3 nhưng Barca nắm ưu thế về số bàn thắng trên sân khách và có vẻ như họ nhất định nắm chặt ưu thế đó.

Thế nhưng, chẳng khác gì một trò đùa tai quái của số mệnh mà Chelsea tìm cách thoát ra, trung vệ đội trưởng John Terry lại nâng tỷ số lên 4-2 ở phút thứ 76 bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của Duff. Không đầy hai tuần sau khi giương cao chiếc cúp vô địch đầu tiên của đời mình trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Liverpool, Terry lại giúp đội nhà chiến thắng trong một trận “chung kết” khác. Hạnh phúc thay, chiến thắng xuất hiện khi Chelsea chỉ còn đứng cách chỗ bị loại có 15 phút.

2-Có một nguyên lý chung trong đa số bàn thắng của Chelsea: Sự nhanh chóng trong các pha lên bóng – dứt điểm, khai thác triệt để những khoảng trống ở hàng phòng ngự Barca. Và đó là thành quả của đấu pháp hợp lý mà Mourinho đã đề ra. Họ bám thật sát những cầu thủ tham gia tấn công, làm phá sản lối chơi của Barca dựa trên các đường chuyền chéo theo bề rộng mặt sân.

Bàn thứ nhất ở phút thứ 8 bắt nguồn từ Lampard, anh cướp được bóng của Xavi ở giữa sân và chuyền ra khoảng trống phía cánh phải. Đó là nơi Kezman tăng tốc vượt lên và chuyền sệt vào giữa cho Gudjohnsen ghi bàn.

Bàn thứ hai ở phút thứ 17 cũng xuất phát từ một khoảng trống ở cánh phải. Cú sút của Joe Cole quệt vào người một cầu thủ Barca và đổi hướng. Thủ môn Valdes lỡ trớn nên chỉ có thể đẩy nhẹ bóng ra bên cạnh và Lampard không bỏ lỡ cơ hội này.

Bàn thứ ba ở phút thứ 19 diễn ra khi đội hình Barca còn chưa hết bàng hoàng. Từ cú mở bóng lên trên của trung vệ Carvalho, Kezman nhả lại cho Joe Cole đẩy một đường bóng quyết định xuyên qua khoảng trống giữa 2 hậu vệ Barca. Damien Duff ghi bàn bằng một cú sút sệt. Như Gudjonsen và Lampard, Damien Duff đã sút một cách dứt khoát, không phí một giây nào và không để bất cứ cầu thủ Barca nào can thiệp.

Còn bàn thứ tư? Từ ngoài vòng cấm địa Barca, John Terry đã tự do chạy xộc vào trong và đánh đầu vào lưới. Các cầu thủ Barca đã phản ứng dữ dội vì cho rằng cùng lúc đó thủ môn của họ bị kéo ngã. Nhưng họ cũng cần tự hỏi: Vì sao khi ấy chẳng ai kèm John Terry?

3-Phía bên kia, Barca cũng chứng tỏ là một đối thủ sừng sỏ. Thay Van Bronckhorst bằng Silvinho, HLV Frank Rijkaard đã bịt kín những khoảng trống chết người ở vị trí hậu vệ trái và từ đó dâng cao đội hình tấn công. Với một đội bóng khác, bị dẫn 0-3 là tuyệt vọng hoặc là sự liều lĩnh. Với Barca, bị dẫn 0-3 vẫn bình tĩnh. Và nhờ đó, họ đã tìm được quả phạt đền ở phút thứ 27, khi Paolo Ferreira chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Ronaldinho đã thắng Petr Cech trong gang tấc và bàn gỡ 1-3 đó đột nhiên thổi bùng lên một niềm tin. Rồi Ronaldinho tiếp tục gỡ 2-3 sau đó 11 phút bằng một bàn thắng xứng đáng với siêu sao số một thế giới: Một bên là Ronaldinho, một bên là các hậu vệ Chelsea, quả bóng nằm yên ở giữa.

Các cầu thủ Chelsea chỉ nhấp nhổm, không dám xông vào vì sợ để lộ sơ hở. Còn Ronaldinho, trong vài giây, anh liên tục xoay mũi bàn chân trái - phải để đánh lạc hướng, cái hông cũng lắc qua lắc lại như đang nhảy samba. Và khi đến lượt thủ môn Petr Cech cũng bị thôi miên, Ronaldinho chẳng cần lấy đà vẫn sút được bằng mũi giày qua một lỗ hổng nhỏ xíu trên bức tường phòng thủ màu xanh ở trước mặt.

Đó là một bàn thắng để đời. Tiếc rằng nó không mang lại một trận thắng để đời cho Barca. Kể từ đó về sau, dù Deco sút phạt thật nguy hiểm, dù Puyol đánh đầu cực mạnh, dù Samuel Eto’o có bóng trống trải ngay trước cầu môn Chelsea sau khi Iniesta sút bật cột dọc dội ra, họ vẫn không sao thắng được số phận. Bóng không nằm lại trên đôi tay Petr Cech thì cũng lên thẳng khán đài.

Những pha hỏng ăn ấy đã mang lại cơ hội cho John Terry ấn định thắng lợi cho Chelsea trong 15 phút cuối, một thắng lợi sẽ sống rất lâu trong ký ức của tất cả CĐV Chelsea nào đã chứng kiến trận cầu để đời này.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tham dự buổi khai mạc

VFF tổ chức tuyển chọn Giảng viên Trọng tài

Từ ngày 6-12 đến 10-12-2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức Khóa tuyển chọn Giảng viên Trọng tài 2022, nhằm mục đích bổ sung lực lượng cho đội ngũ giảng viên trọng tài quốc gia, phục vụ công tác đào tạo và phát triển trọng tài quốc gia cũng như hỗ trợ các địa phương trong công tác phát triển trọng tài phong trào.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác