Chelsea đó là Chelsea nào?

Tôi vẫn nhớ một hình ảnh 3 năm trước, trên sân Camp Nou, Chelsea gặp Barcelona ở trận bán kết lượt về Champions League của mùa giải 2011-2012. Khi ấy, tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Barcelona.

Chelsea thì đã mất người khi đội trưởng Terry bị đuổi, và phải đứng giữa sức ép của hàng vạn cule trên khán đài. Một pha lộn xộn trong vòng cấm. Frank Lampard với chiếc băng đội trưởng trên tay bị Messi ôm đùi và Fabergas ôm ngang ngực. Anh vùng ra, xô thẳng vào 2 cầu thủ đối phương. Trọng tài lao tới, khi ấy Chelsea đang bị sức ép từ khắp nơi, mối lo ngại chiếc thẻ đỏ tiếp tục được rút ra. Nhưng thay vì nhân nhượng, Lampard vẫn lạnh lùng chỉ vào mặt 2 cầu thủ đã phạm lỗi với anh bất chấp chiếc thẻ có thể đưa lên lúc nào. Trọng tài bỏ qua, không thổi phạt.

Mourinho và các học trò John Terry, Frank Lampard và Petr Cech mừng chức vô địch 2005.

Đó là một thứ bản sắc chung của Chelsea mà ai cũng biết: chiến binh, gan lì, pha chút tiểu xảo và cứng rắn như sắt thép. Nhưng hơn cả, một Chelsea rất đẹp, hào hùng, một Chelsea 10 người đánh bại 11 người ở bán kết và chết đi sống lại ở trận chung kết trong sức ép Arena. Nếu Inter vô địch Champions League 2010 như câu chuyện thần thoại, Real vô địch năm 2014 vì đã đi qua một trường đoạn đau khổ để được đền đáp, thì chức vô địch châu Âu năm 2012 của Chelsea đẹp như một câu chuyện manga. Nơi ấy Drogba sẽ là người hùng, và các cầu thủ Chelsea lao lên trước với niềm tin rằng ở sau lưng họ, dù nguy hiểm cỡ nào, Cech của họ sẽ cản phá hết tất cả các quả penalty. Từ bán kết đến chung kết, anh đẩy 4 quả, và đổ đúng hướng cả 7 quả penalty mà mình phải đối mặt.

Trong các đồng đội lao tới can ngăn Lampard ở pha bóng ấy có Raul Meireles – người hùng kỳ lạ, ánh sao băng chợt đến chợt đi của cả Liverpool và Chelsea. Người đánh đổi một suất dự trận chung kết để bảo toàn cho khả năng Chelsea đi tiếp. Anh chỉ ở Chelsea đúng một mùa, giành chức vô địch và không quay lại nữa. Chàng trai Bồ Đào Nha ấy cùng với những Lampard, Cole, Ivanovic... đá như những chiến binh, bên cạnh cảm hứng Mata, Ramires. Họ cùng nhau dành tặng cho fan Chelsea những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.

Ba năm trôi qua như gió thoảng, nhưng nửa xanh thành London thì không thiếu bão táp. Chức vô địch hôm ấy không có Jose Mourinho, nhưng tất cả đều hiểu rằng nền tảng của Chelsea, xương sống của Chelsea chính là do ông tạo nên. Một hồi ức quay ngược hình ảnh của 10 năm về trước, Mourinho với mái tóc đen, trẻ trung và đẹp cuốn hút đứng bên ngoài đường pich với chiếc áo khoác dài màu xám, chiếc áo sau này không còn thấy ông mặc nữa. Bởi ông đã bán đi để làm từ thiện. Mourinho trẻ trung đứng cạnh Lampard và Terry giương cao chiếc cúp vô địch sau khi lật đổ sự thống trị của “cặp song mã” Arsenal – Manchester United. Mourinho trong phòng thay đồ với chai sâm-panh trên tay và cái nắm chặt kiêu hãnh, tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và cả Chủ tịch Roman Abramovich đều cười rất tươi. Hôm nay, ai trả lại cho họ nụ cười năm xưa? Ai đã lấy đi của họ sự ngây thơ chiến đấu thuở ngày đầu lập quốc ấy?

Nếu biết rằng mọi thứ sẽ trôi đến như bây giờ, để Chelsea trở thành đội bóng lạ lùng khiến người ta đặt câu hỏi: “Phải chăng họ chỉ tồn tại nhờ việc sa thải HLV?”, thì khi đó mới thấy quý biết bao cái nụ cười của “team” Chelsea ngày ấy, không chỉ đã chiếm lấy trái tim của cả một thế hệ xem bóng đá trên toàn cõi thế giới, mà còn mang một màu sắc bền vững của một vương triều mới nhú. Nhưng mộng đẹp thì không dài. Tháng 9-2007, Mourinho ra đi, mở ra một cõi hỗn mang mới ở Stamford Bridge, với 10 HLV đến và rồi lại ra đi…

Stamford Bridge từ ngày chia tay Mourinho chưa bao giờ thôi nỗi nhớ ông, luôn đợi một ngày “Mr Special One” quay trở lại để dẫn dắt họ lại một lần nữa. Và ông đã về sau hơn nửa thập kỷ bôn ba. Hạnh phúc cho cả ông và cả các CĐV. Nhưng khi ông trở lại, nhận ra mọi thứ không còn như cũ, sự tôn nghiêm tuyệt đối mà Jose vĩ đại luôn cần để chiến đấu đã rạn vỡ. Vẫn là Mourinho ngày nào, người phản diện với cả thế giới nhưng luôn bảo vệ cầu thủ, bảo vệ cả một Diego Costa đã ném áo vào người ông, và chỉ suy sụp uất ức thốt ra 2 từ “phản bội” sau trận thua Leicester City. Khi ấy, mọi huyễn hoặc đổ vỡ. Thành trì cuối cùng của người anh hùng sa cơ đó chỉ là các CĐV tội nghiệp, đã yêu ông đến trọn vẹn và bảo vệ ông đến tận cùng, cho đến khi cắn răng nhìn người anh hùng của họ ngã xuống vì một mũi tên bắn ra từ phía sau lưng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Chelsea và Sunderland vang lên. Chelsea thắng 3-1 tưng bừng, nhưng các CĐV Chelsea vẫn đang đau đớn. Đứng giữa Stamford Bridge lộng gió, kia là tiếng vỗ tay của các cổ động viên, góc đó cầu thủ đang ăn mừng. Nhưng Mourinho đâu rồi? Tiếng gào của Mourinho đâu rồi? Chelsea đó là Chelsea nào?

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Thành Tín, tân binh của CLB TPHCM

CLB TPHCM tiếp tục chờ thầy ngoại

Trong khi đội bóng cùng Thành phố là Sài Gòn FC đang ngày càng khó khăn ở việc săn tìm lực lượng cho mùa bóng 2021 thì CLB TPHCM đã dần ổn định bộ khung. Đội bóng này chỉ còn chờ đợi những “mảnh ghép” cuối cùng trong tháng 12 là đủ để chốt hạ bộ khung.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Medvedev vô địch ATP Finals 2020

Daniil Medvedev: “Kẻ thừa kế” Davydenko đánh bại Nadal và Thiem để vô địch ATP Finals 2020

Chừng chục năm trước, người Nga từng tự hào với những Marat Safin, Nikolay Davydenko, thì giờ đây, họ có quyền tự hào với “lứa trẻ thừa kế” di sản quần vợt Nga vĩ đại, với những đại diện tiêu biểu là Andrey Rublev và mới đây nhất là Daniil Medvedev. Một năm trước, Medvedev đến với giải ATP Finals và nhận 3 trận thua vỡ mặt. Nhưng lần này, anh đã thắng cả Novak Djokovic, Rafael Nadal và Dominic Thiem để đăng quang…