Vấn đề và sự kiện

Chất chuyên!

Câu cửa miệng của dân làm bóng đá Việt Nam xem ra rất “pờ-rồ”: “Bóng đá chuyên nghiệp là thế!”. Tuyên ngôn ấy lý giải cho những cuộc chém tướng, cuộc chơi nhuộm màu kim tiền… trong làng bóng Việt. Nhưng…

Chuyên nghiệp là thế?

Ông Chung “gái” (HLV Mai Đức Chung) khi bị B.Bình Dương sa thải khỏi ghế HLV trưởng đã thốt lên: “Bóng đá chuyên nghiệp là thế. Tôi đi làm thuê nên phải chấp nhận…”.

Ông Chung có cái lý và những biện giải cho riêng mình. Chiếc ghế HLV trưởng của ông Chung tại B.Bình Dương hiển nhiên không chỉ do cầu thủ cầm 3 chân, ngay cả cái chân còn lại, người làm thuê như ông Chung cũng không giữ được mà do lãnh đội B.Bình Dương nắm giữ. Nên khi vật đổi sao dời, và quan trọng ông Chung không làm hài lòng cấp trên thì đương nhiên vị HLV họ Mai phải ra đi. Cuộc chia tay ấy không gây cho ông Chung cảm giác ức chế, vì ông xác định là “dân làm thuê”.

Nhưng đặt ngược lại, phải chăng B.Bình Dương đã nghiệt ngã quá đối với một HLV đã có công dẫn dắt B.Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup, á quân V-League 2009 và lúc này, còn nguyên cơ hội cạnh tranh tại V-League cho HLV họ Mai?

Vấn đề làm B.Bình Dương và HLV Mai Đức Chung chia tay là do cách tính, lựa chọn riêng của đội bóng đất Thủ. Có điều cái cảnh nhấp nhổm, tính nước trảm tướng thì đâu phải là cách tính của riêng đội bóng B.Bình Dương.

Ở V-League 2010, nếu có đủ “tướng” để chọn lựa, thử hỏi có bao nhiêu HLV mà chiếc ghế của họ chắc như đinh đóng cột? Sự tự tin mà LS Thanh Hóa hay Nam Định dành cho 2 HLV Vũ Trường Giang và Nguyễn Ngọc Hảo, thậm chí là sự tin tưởng của V.Ninh Bình đối với HLV Lê Thụy Hải, chưa phải là thước đo chuẩn mực. Thành thực mà nói, lộ trình mà LS Thanh Hóa, Nam Định và V.Ninh Bình dành niềm tin cho những nhà cầm quân của họ chẳng qua là do có quá ít chọn lựa cho chiếc ghế nóng.

Cái chất chuyên mà những đội bóng V-League chọn lựa là kiểu thủ thế, phòng ngự. Như Xi măng Hải Phòng, dù HLV Vương Tiến Dũng là công thần và mặn mà với đất cảng đến vậy, thế mà bầu Thành cũng tính cửa “thòng” HLV Mai Đức Chung làm “của để dành”. Thế mới có chuyện, đội bóng đất cảng “gài” ông Chung bằng câu chữ trong bản hợp đồng, và nếu ông Chung không đọc kỹ để rồi “bút sa gà chết” với Xi măng Hải Phòng, biết đâu có ngày ông lại phải thốt lên: “Bóng đá chuyên nghiệp là thế…”.

Bóng đá Việt Nam luôn bảo là chuyên nghiệp, nhưng liệu có bao nhiêu vấn đề mà những người làm bóng đá nơi đây hành xử đứng chất chuyên nghiệp? Ảnh: Nguyễn Nhân

Hay gọi cho... vui?

Bây giờ, nếu có dịp, ắt hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn - người chấp bút cho đề án bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hay chưa? Có lẽ ngay ông Viễn sẽ khó trả lời chính xác, bởi giữa đề án mà ông chấp bút so với thực tiễn, rõ ràng là một trời một vực.

Thực ra bóng đá Việt Nam lúc này đang rất bắt mắt. Nó bắt mắt, gây chú ý bằng những cuộc chơi tiền tỉ của những đại gia đổ vào V-League, giải hạng Nhất. Nhưng đấy chỉ là cái vỏ bên ngoài, vì thực chất những đại gia khi đổ tiền vào bóng đá, ngoài cái thú chơi tiêu khiển thì còn có hàng loạt những phép tính, những cuộc đổi chác bằng bất động sản, quyền lợi kinh doanh… Kiểu “bóng đá đẻ tiền nuôi bóng đá” ở Việt Nam rõ ràng là khác, thậm chí rất khác so với bất kỳ những mô hình chuyên nghiệp nào trên thế giới.

Thế thì cái câu “bóng đá chuyên nghiệp là thế” hóa ra là cho vui miệng, đúng hơn bóng bẩy trong những lời tuyên bố? Nếu xét chất chuyên, người ta có thể nhìn vào sự bấp bênh tại chính VFF - đầu não của bóng đá Việt Nam. Việc quản lý, điều hành yếu kém khiến V-League gần như bị thả nổi, loay hoay với vấn nạn bạo lực sân cỏ, khán đài. Câu chuyện dễ nhận thấy nhất là cảnh VFF bất lực, không thể bảo ban những “đứa con” do mình quản lý, gây nên cảnh cha bảo có lỗi, con lắc đầu phủi tay. Thế là… hòa cả làng!

Chuyên nghiệp là câu chuyện dài, khắc khoải hơn 10 năm qua đối với bóng đá Việt. Động chạm đến quá nhiều thì dễ bị nghi là soi mói, nhưng càng nói càng thấy “nhảm” cho tấm áo chuyên nghiệp mà bóng đá Việt Nam đang khoác lên. 

NGỌC LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng