Chào nhé Berlusconi!

“Đó là một quyết định đau đớn nhưng cần thiết. Tôi đã bán Milan cho những người có niềm đam mê và sự cam kết. Tôi đã yêu cầu họ phải đầu tư”, Silvio Berlusconi đã phát biểu như thế sau khi người đại diện của ông đặt bút kí vào bản hợp đồng sơ bộ bán 99,93% cổ phần Milan cho những nhà đầu tư Trung Quốc. Nó chấm dứt 30 năm mối tình của ông với Milan, mối tình đã trải qua muôn vàn giông bão, đắng cay có, vinh quang có và những nỗi buồn lẫn niềm vui đan xen với nhau như màu áo đỏ-đen của đội bóng.

Đối với phần lớn các CĐV Milan như tôi, từ trước đến nay, chỉ biết trên đời này có một vị Chủ tịch CLB bóng đá, người đã dồn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để đưa Milan lên đỉnh vinh quang. Có người nói ông sử dụng Milan như một con bài để thăng tiến trên đường chính trị. Điều ấy không sai nhưng chưa đủ! Milan là đứa con mà Berlusconi yêu thương nhất, là công ty duy nhất trong tập đoàn Fininvest của ông “được phép” làm ăn thua lỗ mỗi năm mà không hề bị phàn nàn gì. Bất cứ khi nào Milan cần tiền, ông lại dốc hầu bao ra để làm đầy nó bằng những ngôi sao từ năm này sang năm khác.

Nhưng đó cũng là sai lầm chết người của Silvio! Sự đầu tư liên tục và không đòi hỏi lợi nhuận về tài chính đã khiến Milan dần tụt lại phía sau so với những đội bóng lớn của lục địa già. Trong khi Real Madrid, Barcelona, Man.United hay Bayern Munich đều tìm cách thay đổi và thích nghi với nhịp đập thời đại, tự biến chuyển mình thành những thương hiệu đầy sức hút và kinh doanh cực kì hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, thì Milan ngày càng già cỗi và lạc lõng trong thế kỉ 21.

Doanh thu từ sân vận động càng ngày càng giảm và chỉ là một con số lẻ so với những CLB khác. Các sản phẩm từ đội bóng không còn thu hút người hâm mộ khi thành tích đi xuống. Và quan trọng hơn, Milan không giữ chân được những ngôi sao lớn để đánh bóng lại thương hiệu của mình. Kể từ ngày một loạt các công thần ra đi, Kaka là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất khoác áo Milan. Nhưng lúc ấy, anh đã 31 tuổi và chỉ còn là bóng mờ của chính mình.

Sự bế tắc của Milan lên đến cao độ khi những sự xung đột thượng tầng cộng với ý đồ xây sân bóng mới bị phá sản. Milan Berlusconi không còn bấu víu vào bất kì phao cứu sinh nào được nữa. Các bản hợp đồng chữa cháy của Galliani nhằm chắp vá đội hình đang tan nát và bạc nhược càng làm Milan trượt dài. Xét cho cùng, 5 đời HLV (Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic và Brocchi) trong 2 năm rưỡi qua chỉ là những nạn nhân của mọi vấn đề mà Milan mắc phải.

Cuối cùng thì tình yêu đã không thể chiến thắng trong một thế giới tiền bạc tàn nhẫn. Berlusconi đã phải cắn răng bán Milan với một cái giá “phải chăng” (700 triệu EUR cho gần 100% cổ phần thay vì con số dự kiến 1 tỷ EUR trước đó) và ngay lập tức thay vì trải đều sau 3 năm. Sự chậm trễ trong những tháng qua được bộc lộ. Ông đã ép phía đối tác phải có những cam kết đầu tư cho Milan. Ông không muốn lặp lại sai lầm của Moratti và Inter khi trao gửi cho một kẻ không có sự nhiệt huyết. Đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Berlusconi dành cho Milan trong buổi hoàng hôn nhiệm kỳ và cả cuộc đời ông.

30 năm là một khoảng thời gian quá dài. Nhưng chớp mắt nó đã trôi qua và chỉ còn là những dòng chữ ghi trên trang giấy trắng, chỉ còn là những thước phim về nụ cười và nước mắt của Baresi, của Maldini, của Van Basten, của Sheva hay Kaka. Một kỷ nguyên cũ kỹ, già nua nhưng đầy yêu thương đã khép lại. Milan sẽ bước tiếp mà không có Berlusconi ở bên.

“Ông ngồi đấy, mỉm cười khi những đứa con của ông ghi bàn và ngạo nghễ chứng kiến Maldini giơ cao chiếc cúp”. Ngày đó đã không bao giờ trở lại nữa rồi ...

VŨ HOÀNG
(Admin ACMVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt