Chẳng còn tôn trọng nhau

Việc HV An Giang đòi bỏ giải vì cho rằng mình bị đối xử thiếu công bằng chỉ là bề nổi, cái chính là HV An Giang la to một tiếng cho đỡ tức bởi chính HV An Giang cũng biết, họ có bỏ giải hay không thì chắc gì VFF hay VPF đã quan tâm.

Những gì mà họ phản đối, cũng có lý do bởi họ đã làm đúng cách mà K.Kiên Giang đã làm ở mùa giải trước, sau sự kiện XMXT.SG bỏ giải. Bản thân VPF hay VFF đương nhiên cũng có lý trong các quyết định của mình vì không thể vì đội này bỏ giải hay đội kia “dọa” mà phải để cho V-League không có đội xuống hạng.

Nhưng cái điểm cốt lõi của vấn đề chính là sự bát nháo của bóng đá Việt Nam. Người ta đang “làm ăn” chung với nhau nhưng xem ra, không hề tôn trọng nhau một chút nào. HV An Giang có lý để không tôn trọng VFF, VPF bởi họ có cảm giác bị xem chẳng ra gì so với V.Ninh Bình.

Tại sao một đội bóng quản lý cầu thủ quá kém để dẫn đến bán độ thì lại được phép bỏ giải, thậm chí còn được bảo lưu suất dự V-League trong khi HV An Giang phải “gồng” lên mà đá cũng chẳng bảo đảm trụ lại được tại V-League.

Với chuỗi trận bết bát thì khả năng HV An Giang quay về sân chơi hạng Nhất là 90%. Ảnh: Dũng Phương

Nhưng cái việc HV An Giang “la làng” đòi bỏ giải thì cũng chẳng hay ho gì. Ai cũng biết họ đang đứng cuối bảng, khả năng trở về hạng Nhất lên đến 90% do không có khả năng đầu tư thêm. Xét về tình thế, HV An Giang vẫn có “bạn đồng hành” là ĐTLA chứ chưa hẳn họ đã thiệt thòi gì.

Thế nhưng, họ vẫn cứ “la làng” như vậy dù chưa biết họ có bỏ giải thực sự hay không. Cái đáng nói là ở chỗ đó: Ở bóng đá Việt Nam bây giờ, ai thích bỏ thì cứ bỏ, ai la được thì cứ la.

Hài hước ở chỗ, khi VPF và VFF chưa kịp có công văn trả lời chính thức những thắc mắc của HV An Giang thì đội bóng này đã thông qua báo chí để “la làng”. Ấy vậy mà chưa thấy VPF hay VFF phạt gì họ cả.

Nói đi cũng phải nói lại, chính VFF và VPF là nơi “tiền hậu bất nhất” trước. Tại sao họ không phạt V.Ninh Bình bỏ giải lại thậm chí còn khen ngợi và ưu đã đội này. Chống tiêu cực là một chuyện, bỏ giải là chuyện khác.

Làm trong sạch CLB của mình thì tốt rồi nhưng bảo vệ uy tín và sự thành công chung của V-League còn quan trọng hơn. Giả sử như V.Ninh Bình vẫn tiếp tục đầu tư cầu thủ để đá giải và trụ hạng thành công bằng năng lực của mình thì có phải là tốt hơn không. Khi đó, thành quả của việc chống tiêu cực mới thật sự có ý nghĩa.

Không phạt V.Ninh Bình thì lấy cớ gì để phạt HV An Giang nếu như đội bóng này cũng lấy lý do “vì công bằng” mà “la làng”. Cái sai của HV.An Giang là có nhưng so với V.Ninh Bình thì nhẹ hơn nhiều.

Nhìn rộng ra, trong một cuộc chơi mà luật lệ lại không có sự thống nhất thì làm gì có được sự tôn trọng từ những người tham gia. Cái điệp khúc “ném chuột sợ vỡ bình” lại được tiếp tục ca lên dù người ta biết vì điều này mà V-League mới ra nông nỗi thế này khi chẳng ai cần quan tâm đến sự thành công của giải đấu, chỉ biết làm sao đá cho hết mùa thì thôi.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất