Chẳng còn choáng, chỉ thấy... chán

Đã quá nhiều lần Chelsea lọt lưới 3 bàn và thua ngay trên sân nhà như thế này, nên hẳn là chẳng còn ai cảm thấy choáng với Chelsea nữa rồi. Chỉ còn... chán mà thôi.

1.Như thế là... “trọn bộ” rồi: Thất bại đầu tiên của Chelsea ở Premier League mùa này là thua 0-3 trên sân Man.City. Bây giờ, sau 33 vòng đấu, lần thua thứ 11 của họ cũng là thua 0-3 trước Man.City. Cách nhau tới 8 tháng (phải rồi, từ 16-8-2015 đến 16-4-2016 là đúng 9 tháng!) mà vẫn thua theo cùng một kiểu: Thua bệ rạc. Thua tan nát. Thua đến độ nhà tỷ phú Roman Abramovich chỉ còn biết ngồi trên đó nghịch điện thoại chứ chẳng buồn xem. Giả sử mùa bóng chấm dứt ngay lúc này, chắc có lẽ ông ta mừng nhất!
Điều gì đã xảy ra vậy, Roman? Vẫn như ở Etihad Stadium hồi tháng 8, khu vực hậu vệ phải hay nói cho rõ hơn là khoảng trống sau lưng hậu vệ cánh phải Ivanovic đã bị tiền vệ nhạc trưởng của đối phương khoét sâu ngay từ đầu. Khu vực tiền vệ trung tâm không sớm phát hiện, không ngăn chặn được ý đồ phản công của đối thủ. Khu vực trung vệ bị xuyên phá dễ dàng. Trong khi đó, hỏa lực tấn công chỉ bùng lên được đôi chút trong 20 phút đầu tiên, trước khi thế trận bị đối phương túm chặt lại bằng một pha mở tỷ số “đúng lúc”.

John Obi Mikel (Chelsea) bất lực nhìn người đồng đội cũ Kevin De Bruyne vượt qua

Trận lượt đi, ghi bàn đầu tiên vào lưới Chelsea là Sergio Aguero ở phút 32, sau đó đến lượt Kompany và Fernandinho. Trận lượt về, vẫn Aguero mở tỷ số ở phút... 33 - tức là cùng một kịch bản, bố cục, thậm chí cả nhân vật. Chỉ khác ở chỗ Aguero đã làm tiếp luôn 2 bàn còn lại chứ không “nhường phần” cho đồng đội.

2.Cái khác nhỏ ấy đương nhiên chẳng đáng nói làm gì. Hãy lưu tâm đến một cái khác lớn hơn, đó là khác về tinh thần và khác về hiệu ứng của mỗi lần thất bại. Khi Chelsea thua trận lượt đi, lúc ấy mới là vòng đấu thứ nhì của mùa giải và Chelsea vẫn còn nhiều hào khí của một nhà vô địch 2014-2015. Cho nên, dù thua nặng đến mấy thì khi đó vẫn chỉ như một cái tát mạnh hoặc một cú ngã nặng, họ chỉ nghĩ đến chuyện bừng tỉnh đứng dậy là xong chứ chưa thể nắm bắt được điều gì đang chờ họ ở phía trước.

Đến khi thua tiếp Man.City ở lượt về, Chelsea đã trải qua “đủ mùi” rồi: Hết thảm họa này đến thảm họa khác trong thi đấu. Hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác trong quan hệ giữa HLV với cầu thủ, giữa CLB với Liên đoàn, thậm chí có thể là giữa chính các cầu thủ với nhau. Trên một phương diện nào đó, tất cả những thứ ấy đánh quỵ Chelsea, làm cho họ giống như một con bệnh sống dở chết dở, chẳng còn biết tin vào điều gì và phấn đấu vì điều gì.

Tình trạng ấy thực ra đã có từ trước đây rồi chứ chẳng đợi đến khi thua City mới lộ rõ. Trong 5 lần ra sân trước khi thua City, họ đã thua PSG và bị loại khỏi Champions League, thua tiếp Everton và bị loại khỏi Cúp FA, rồi thua Swansea ở Premier League. Mỗi lần thua như vậy đều dễ thua hơn lần thua trước đó, cho thấy bộ khung nòng cốt của Chelsea càng về sau càng trở nên kém thiết tha. Cùng lúc đó, dàn cầu thủ trẻ cũng bắt đầu được sử dụng nhiều hơn, thường xuyên hơn, tức là Ban huấn luyện cũng chuyển hướng sang “trải nghiệm, cọ xát” chứ không còn quá sốt sắng với chuyện kết quả nữa.

3.Nói cách khác thì cũng như Abramovich đang rầu rĩ ngồi bấm điện thoại chứ chẳng buồn xem thi đấu, từ Ban huấn luyện cho tới nhiều cầu thủ của Chelsea chẳng còn mong gì hơn là mau mau chấm dứt mùa bóng nguyền rủa này để đại phẫu đội hình, làm lại lực lượng.

Và đã nói đến đại phẫu thì phải nhắc tới Kevin De Bruyne. Trước khi đến Man.City ở mùa này để trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất, anh ta đá cho Wolfsburg. Trước lúc đầu quân cho Wolfsburg, anh ta bị... Jose Mourinho loại ra khỏi Chelsea với đủ lời khinh rẻ. Hôm nay, gã trẻ trai “thiếu dũng khí, thiếu ý chí ngày nào” đã trở lại chốn xưa để đánh phá hết bên trái đến bên phải mà không ai đỡ được, chuyền nhiều đường bóng không ai ngờ được, tổ chức nhiều pha phản công không ai ngăn ngừa được. Lúc De Bruyne rời Stamford Bridge, anh ta đi chỉ với giá 18 triệu bảng Anh nhưng khi trở lại dưới màu áo Man.City thì giá đã lên thành 53 triệu. Với màn trình diễn lợi hại ấy, rõ ràng 55 triệu hoàn toàn xứng đáng.

Thế mới biết Ban lãnh đạo Chelsea trước đây đã sai lầm như thế nào. Giá mà họ kiên nhẫn hơn, chịu khó nâng niu và đầu tư nhiều thời gian hơn cho những tài năng trẻ như De Bruyne thay vì chỉ thích “bón thúc, ngắt ngọn” thì có lẽ hôm nay đã không bi kịch đến thế. Điều này phải được xem là một bài học, một kinh nghiệm xương máu khi xây dựng lại Chelsea - một công trình chắc chắn không đơn giản bất kể nhà tỷ phú Abramovich đổ vào đó bao nhiêu tiền...

HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Real Betis - Real Madrid 2-3: Mandi, Carvalho lập công, Emerson phản lưới, Valverde, Ramos kịp giành 3 điểm

Real Betis - Real Madrid 2-3: Mandi, Carvalho lập công, Emerson phản lưới, Valverde, Ramos kịp giành 3 điểm

Thầy trò Zinedine Zidane làm khách trước chủ nhà Real Betis và phút 14, Benzema căng ngang Federico Vaverde sút mở tỷ số. Real Betis bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng do công Aissa Mandi (35') và William Carvalho (37') vươn lên dẫn trước. Phút 48, Emerson phản lưới nhà và cũng ít phút sau nhận thẻ đỏ rời sân. Phút 80, Sergio Ramos ấn đinh chiến thắng 3-2 từ chấm 11m.