Chẳng biết kêu ai?

1. Như đã đề cập, lượt đi của V-League kéo dài từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 6 nhưng trên thực tế, chỉ diễn ra thi đấu trong 2 tháng, phần còn lại CLB nghỈ để nhường quân cho các đội tuyển quốc gia.

Chưa bàn đến việc đúng - sai khi phải nghỈ quá lâu dù đa số các CLB không bị ảnh hưởng gì về việc mất quân cho đội tuyển Olympic, nhưng nếu chúng ta quan sát lượt đi sẽ thấy không hợp lý: Đá gấp gáp 8 vòng, nghỉ 2 tháng, rồi đá 4 vòng chỉ trong 20 ngày, nghỉ tiếp gần 2 tháng nữa. Không có một kế hoạch tập luyện nào có thể thích ứng được với nhịp độ kỳ quặc như vậy. Không một đội bóng nào có thể tính nổi điểm rơi phong độ với lịch thi đấu khó chịu như thế, đấy là chúng ta chưa kể đến những CLB có nhiều cầu thủ lên tuyển sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi cầu thủ chấn thương hoặc “lệch pha” về cường độ tập luyện so với những cầu thủ đang ở nhà “tập chay”.

Vấn đề nằm ở chỗ, vẫn có những giải pháp khác để khiến vấn đề tập trung đội tuyển không gây khó khăn cho V-League đến vậy. Ví dụ như V-League nghỉ Tết sớm hơn, tạo cơ hội cho đội Olympic tập trung một thời gian trước tết, sau đó V-League đá thêm 3-4 vòng ngay sau tết trước khi nghỉ để đội Olympic tham gia vòng loại châu Á trong khoảng thời gian 2 tuần. Nếu làm như vậy, lượt đi của V-League sẽ có 3 giai đoạn khác nhau được chia đều mà bản thân đội Olympic cũng không phải tập trung quá lâu chỉ để thi đấu trong khoảng thời gian 5 ngày cuối tháng 3. Phong độ của các cầu thủ, nhất là những người không tham gia Olympic, sẽ được duy trì đều đặn hơn.

Đợt tập trung tuyển lần này đã khiến HLV Graechen đau đầu vì mất nhiều quân. Ảnh: Minh Trần

2. Lịch thi đấu nằm trong tay các nhà tổ chức. Việc đội tuyển quốc gia tập trung tối đa 2-3 tuần cũng là quá nhiều cho các giải đấu mang tính ngắn ngày như những đợt trận vòng loại. Việc phân bố thời gian sao cho khoa học có thể tạo nên sự cân bằng giữa những cầu thủ lên tuyển và người ở nhà. Nhưng quan trọng hơn cả, nó tránh dẫn đến tình trạng “nấc cục” ở V-League, sân chơi cần được ưu tiên bảo đảm tính liên tục trong thi đấu ở bất kỳ nền bóng đá phát triển nào.

Trên thực tế các CLB chẳng biết kêu ai. Đại diện cho họ là Công ty VPF thì… im thin thít, trên ấn xuống cái gì thì cứ thế mà sắp xếp theo thay vì họ cần bảo vệ quyền lợi của giải đấu do mình chịu trách nhiệm và các CLB đang là thành viên của mình. Chính quá trình tập trung đội tuyển quốc gia khiến V-League 2015 kéo dài đến 9 tháng, tiền lương trả cho cầu thủ (nhất là ngoại binh) nhiều hơn nhưng thực tế thi đấu thì chỉ trong 4 tháng mà thôi. Chúng ta điều biết, trong bóng đá, dù không ra sân đá bóng (lao động) thì cầu thủ vẫn nhận lương, áp lực lên quỹ lương CLB vì thế luôn là gánh nặng trong bối cảnh đá càng ít thì doanh thu càng thấp.

Một khi quyền lợi các CLB không được bảo đảm và tôn trọng thì cũng đừng trách sao các CLB luôn ở trong tình trạng thiếu hụt ngân sách và đợi “nước đến chân mới nhảy”.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất