Chân trời rộng mở

Nhân sự kiện 3 VĐV bóng chuyền nữ được các CLB của Thái Lan mời qua thi đấu ở giải vô địch quốc gia, người ta mới chợt nhận ra rằng VĐV nước mình cũng có giá trị xuất khẩu không hề kém cạnh. Không chỉ bóng chuyền, nhiều VĐV môn khác cũng từng khoác áo các CLB ở châu Á, châu Âu…

Tay vợt hạng 10 thế giới Nguyễn Tiến Minh năm ngoái từng được đưa lên sàn đấu giá ở giải cầu lông chuyên nghiệp Ấn Độ, rốt cuộc được mời sang thi đấu trong màu áo CLB Pune Pistons. Để sở hữu Tiến Minh, CLB này đã phải bỏ ra 44.000 USD (nửa tỷ đồng), tương đương với số tiền mà nhiều VĐV khác ở Việt Nam có nằm mơ cũng chẳng thấy trong suốt sự nghiệp của mình.

Rõ ràng, chuyến xuất ngoại vừa rồi thêm lần nữa đã khẳng định vị thế của Tiến Minh ở môn chơi đòi hỏi tính chuyên nghiệp thực sự như cầu lông. Nó mở ra một cơ hội mới cho những thế hệ sau anh, đồng thời giúp đánh bóng thương hiệu của cầu lông Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, trước Tiến Minh, có cờ vua là môn xuất khẩu VĐV rầm rộ nhất. Thậm chí, khi Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm còn là một cậu bé mới tập tành chơi cờ, nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (sau này là Đại kiện tướng quốc tế) đã được Hungary mời qua thi đấu, rồi thuyết phục nhập quốc tịch cho cô, để Trang trở thành ngôi sao ở làng cờ nước này nói riêng và ở châu Âu nói chung.

Chân trời mới đang mở ra cho các VĐV tài năng Việt Nam bằng những chuyến xuất ngoại thi đấu cho các CLB danh tiếng. Ảnh: HUY THẮNG

Từ chuyện nhiều nhà thể thao của Việt Nam được xuất ngoại, nhờ vào tài năng xuất sắc của mình, mới thấy giá trị của VĐV chúng ta đâu có “thường thường bậc trung” như nhiều người nghĩ. CLB Sapporo ở Nhật Bản mới đánh tiếng mua lại tiền đạo Lê Công Vinh vài trăm ngàn USD, nhưng anh vẫn lắc đầu, ở lại giúp đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An, sau một thời gian thử sức ở xứ sở Mặt trời mọc. Xa hơn chút nữa là chuyến xuất ngoại của tiền đạo Lê Huỳnh Đức sang Trung Quốc.

Trước đây, thể thao Việt Nam khá ngần ngại khi Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia hay một vài nền thể thao lớn ở châu Á đánh tiếng mời VĐV sang thi đấu. Bóng bàn với Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh hay Đinh Quang Linh từng trượt cơ hội trở thành những tay vợt đầu tiên được xuất khẩu. Tương tự là các VĐV Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương ở môn điền kinh…

Dẫu biết rằng ra đi là để rèn luyện bản lĩnh, mở mang tầm nhìn, tiếp thu những điều mới mẻ, thế nhưng vì chưa có tiền lệ, nên giới chức nhiều môn e ngại, không mạnh dạn cấp phép cho VĐV xuất ngoại. Phần vì tự ti, phần nữa sợ rằng VĐV lỡ ra nước ngoài thi đấu mà xui xẻo dính chấn thương sẽ khó lòng phụng sự các ĐTQG trong cuộc chạy đua thành tích ở SEA Games, Asian Games hay Olympic…

Còn có một thực tế khác, tức là xuất phát từ bản thân VĐV. Dẫu có tài, giàu tham vọng phát triển thật đấy, song vấn đề mà đa phần họ băn khoăn nằm ở kỹ năng giao tiếp, trình độ sinh ngữ kém lưu loát (thậm chí là không hề biết ngoại ngữ). Thành ra, điều đó vô tình trở thành rào cản đối với họ ngay cả khi có được cho xuất ngoại đi nữa.

Thể thao Việt Nam cần một tư duy đột phá, cần cách nghĩ và cách làm nghiêm túc để khai thác chưa hết tiềm năng của nguồn nhân lực sẵn có, tập trung cao độ để dần thoát khỏi vũng lầy “chuyên nghiệp nửa vời”.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.