Chân lý thuộc về kẻ mạnh

Chúng tôi rất thích một câu mà HLV Rajagobal đã nói trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về với Việt Nam. Ông bảo rằng, đội hình của ông kể từ đầu giải không thay đổi, chỉ có lối chơi thì tùy vào từng đối thủ. Lúc đó, ai cũng nghĩ, chẳng qua vì là người chiến thắng nên ông Rajagobal nói sao mà chẳng được...

Nhưng quả thật, đội hình trẻ của Malaysia và sự tưng tửng của vị HLV có gương mặt nhà giáo ấy ẩn chứa quá nhiều điều… nguy hiểm. Hãy xem cách họ đánh bại Việt Nam và Indonesia trên sân Bukit Jalil thì rõ: Thời điểm như nhau, cách ra tay cũng giống hệt nhau. Và đối thủ chỉ còn biết gục xuống, sau một seri đòn na ná như nhau, nhưng đòn nào cũng độc hiểm, như thể dù đối phương có biết trước cũng không đỡ nổi.

Cả 5 bàn thắng của Malaysia ghi trên sân Bukit Jalil trước Việt Nam và Indonesia đều xuất phát từ hướng tấn công bên phải, nhưng vô cùng đa dạng. Có cảm giác, khi họ tập trung khai thác thì họ lập tức ghi bàn. Họ ru ngủ đối phương trong hiệp 1 bằng một thái độ rất lưng chừng giữa tấn công và phòng ngự. Và đợi đến khi đối thủ có cảm giác xem thường lẫn khinh nhờn, là họ lại lao lên một cách mãnh liệt khiến tất cả không kịp trở tay. Cứ nhìn 3 bàn thắng vào lưới Indonesia của tuyển Malaysia vừa nhanh, vừa bất ngờ đến mức cả hàng phòng thủ của đối phương đã sốc đến mức tự nghi ngờ chính mình.

Chân lý thuộc về kẻ mạnh, nhưng có thể thấy một điều là 6 trận đấu đã qua của Malaysia không có trận nào họ chơi kém hơn đối thủ. Ngay cả thất bại 1-5 ở ngày khai mạc trước Indonesia thì các học trò của ông Rajagobal cũng khá chủ động. Họ thua vì lúc đó Indonesia quá sung mãn, lại có lợi thế sân nhà, nhưng đến trận chung kết lượt đi thì họ đã vượt hơn đội đã thắng mình rất nhiều.  Chưa đầy 1 tháng mà Malaysia tiến bộ ghê gớm đến như vậy, đủ thấy tiềm lực của họ lớn đến mức nào.

Xem Malaysia đá, người ta ít thấy điểm yếu. Họ gần như một cổ máy, vận hành khá khoa học. Nó khác hẳn cách đá thiếu ổn định của tuyển Việt Nam. Tại vùng Đông Nam Á hiện nay, chỉ có Thái Lan mới đủ khả năng duy trì một phong độ như vậy. Đúng, chính Thái Lan mới làm được điều đó, cho dù họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Và đừng vì thất bại đó mà đánh giá thấp người Thái, bởi ví dụ từ Malaysia đã quá sống động còn gì?!

Safee (10), một trong những gương mặt nổi bật của Malaysia trong trận thắng Indonesia 3-0.

Chân lý thuộc về kẻ mạnh, nhưng sự thật là Malaysia xứng đáng với ngôi vị số 1 Đông Nam Á trong thời điểm hiện nay.

Trước khi giải bắt đầu, Malaysia cũng có nhiều trụ cột bị chấn thương như Việt Nam. Họ lại là một đội bóng trẻ, bị thua nặng đến 1-5 ngay từ lúc bắt đầu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy HLV Rajagobal đổi sắc mặt. Cái vẻ tưng tửng của ông không che mờ một phong thái huấn luyện khá hiện đại: Hãy chọn một lối chơi, trung thành với nó, và… chờ thành công đến.

Lý thuyết ấy nghe thì dễ, nhưng rất khó để thực hiện. Ví dụ như Việt Nam, 2 năm với một đội hình cùng 1 HLV, vậy mà vẫn cứ thất thường theo kiểu chẳng biết đâu mới là đẳng cấp thật của mình. Hoặc như Indonesia của “Mr á quân” Alfred Riedl: khi thì bùng nổ ghê gớm, khi thì có vô số cơ hội mà cứ lãng phí một cách vô tội vạ. Những thứ bóng đá dựa quá nhiều vào tinh thần ấy không phải là cách chơi hiện đại. Hoàn toàn không nên xem đấy là chọn lựa!

Chúng tôi đã từng có nhận xét: Philippines chính là đội đem lại khá nhiều điều mới mẻ cho làng cầu Đông Nam Á. Họ chỉ cần áp dụng một kiểu chơi khoa học, hiện đại thôi đã đủ làm điêu đứng các anh tài ở vùng trũng này. Họ chứng minh rằng: một số trường phái bóng đá tại Đông Nam Á hiện quá cũ kỹ, nên dù có nhiều tài năng đến bao nhiêu thì cũng khó mà thành công. Philippines, tất nhiên, cũng chẳng đi đến vinh quang, bởi nói cho cùng thì họ thiếu nền tảng, nhưng Malaysia đã làm nốt phần còn lại của quan điểm ấy.

Khổ nỗi, chẳng biết tư duy hiện đại trên có được những người làm bóng đá tại Việt Nam suy nghĩ hay không? Hay lại cứ tìm cách lý giải cho thất bại tại AFF Cup, nào là vì thiếu người, nào là vì ngoại binh nhiều nên cầu thủ nội ít đi, nào là vận xui, là thiếu khát vọng… Và đó có phải là cái thế của kẻ mạnh?

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.