Cầu thủ nghiệp dư trong giải chuyên nghiệp

1. Giải vô địch quốc gia đã bước  qua mùa thứ bảy làm bóng đá chuyên nghiệp, với tên gọi V-League. Bây giờ chúng ta nghe hai chữ “chuyên nghiệp” quá đỗi bình thường, bởi quá quen tai, nhưng trước khi giải vô địch quốc gia khoác chiếc áo chuyên nghiệp một thời gian dài, hầu hết các nhà chuyên môn đều bức xúc cho rằng bóng đá Việt Nam phải nhanh chóng chuyên nghiệp hóa, nói nôm na là phải coi bóng đá là một nghề như mọi nghề khác trong xã hội và cầu thủ bóng đá phải sống được bằng nghề. Có như vậy cầu thủ mới toàn tâm toàn ý cho việc đá bóng và chất lượng bóng đá nước nhà mới có điều kiện nâng lên.

Việt Nam – Singapore 0-5: sự thất trận của các “cầu thủ nghiệp dư”!

Quan điểm đó được dư luận rộng rãi ủng hộ, vì ai cũng thấy tính đúng đắn của nó. Nhưng đến nay, đã trải qua bảy mùa, chất chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam chỉ mới đúng được có một phần - phần rất nhỏ. Đó là cầu thủ bóng đá đã sống được bằng nghề, thậm chí với mức lương trung bình 15 triệu/tháng như hiện nay thu nhập của nghề đá bóng đã cao hơn rất nhiều lần so với thu nhập bình quân trong xã hội.

2. Nhưng con-tàu-chuyên-nghiệp của bóng đá Việt Nam chỉ mới cập được bến “lương, thưởng”. Còn những bến đỗ quan trọng khác mà một con-tàu-chuyên-nghiệp phải hướng tới như chất lượng chuyên môn, hệ thống đào tạo trẻ, môi trường hành nghề chính quy và khoa học, tính hợp lý của lịch thi đấu, y học thể thao, hành lang chuyển nhượng... tức là những hải cảng mà nếu không cập bến được thì chúng ta chỉ có nền bóng đá chuyên nghiệp nửa vời, nói khác đi vẫn là nền bóng đá nghiệp dư dán “mác” chuyên nghiệp - một thứ “Hồng Công bên hông chợ Lớn” mà thôi.

Điều dễ thấy nhất, cũng là điều khác biệt căn bản nhất giữa một nền thể thao nghiệp dư và một nền thể thao chuyên nghiệp là chất lượng thi đấu. Cụ thể ở môn quyền Anh: võ sĩ nhà nghề ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với võ sĩ nghiệp dư. Một nhà vô địch quyền Anh ở Olympic muốn tồn tại được ở môi trường quyền Anh nhà nghề là điều hết sức khó khăn. Chỉ nhắc một chi tiết ai cũng biết: võ sĩ Olympic đội nón bảo vệ đầu trong khi thi đấu, còn võ sĩ nhà nghề thì không. Tính chất nhà nghề rõ ràng khốc liệt hơn nhiều, đòi hỏi vận động viên rèn luyện hết sức gian nan và vất vả nên chất lượng vận động viên giữa nghiệp dư và nhà nghề khác nhau là điều dễ hiểu. Sự khác nhau này chúng ta còn có thể nhìn thấy ở các môn khác như quần vợt hay bóng rổ.

3. Ở bóng đá, sự khác biệt này vẫn rất rõ. Ở những quốc gia phát triển, luôn có sự phân loại, tách nhóm giữa bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá nghiệp dư, tất nhiên là chất lượng cầu thủ giữa hai hạng này cũng khác nhau một trời một vực. Để chen chân vào đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp ở bất cứ môn thể thao nào từ bóng đá, bóng rổ đến quần vợt, quyền Anh, vận động viên phải có một ý chí thép, một khát vọng cháy bỏng và phải rèn luyện đến mức gần như “lột xác” mới có thể “đổi đời” được.

Dựa trên những lý lẽ đó, cũng như dựa trên thực tế diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, nhiều người tin rằng khi bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp thì trình độ chuyên môn của cầu thủ đương nhiên phải tiến lên theo, theo cái kiểu nước lên thì ắt thuyền phải lên, nhưng cho đến hôm nay thì chúng ta vỡ lẽ đó là niềm tin hết sức ngây thơ.

“V-League”, cái tên nghe rất “oách”, nghe không kém gì Premier League ở châu Âu, hay K-League, J-League ở châu Á, cứ như thể bóng đá Việt Nam đã xỏ được hai chân vào đôi hia bảy dặm, nhưng thực tế phũ phàng đã chỉ ra: chúng ta có giải bóng đá chuyên nghiệp nhưng không hề có cầu thủ bóng đá nhà nghề.

Như đã phân tích, cầu thủ nhà nghề bao giờ cũng ở một đẳng cấp khác về trình độ so với cầu thủ nghiệp dư. Tất nhiên từ khi V-League ra đời, các cầu thủ của chúng ta đã cho thấy trình độ chơi bóng của họ rất khác với những Cao Cường, Tam Lang, Thế Anh, Từ Như Hiển, Nguyễn Trọng Giáp, Lê Khắc Chính, Phan Hữu Phát, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Võ Hoàng Bửu... của thứ bóng đá chưa được “chuyên nghiệp hóa” trước đây nhưng tiếc thay đó là cái khác theo chiều ngược lại. Trình độ chơi bóng của họ kém hơn rất nhiều so với các cầu thủ đàn anh dù mức thu nhập và chế độ đãi ngộ của họ bây giờ là điều mà các thế hệ trước đây nằm mơ cũng không thấy nổi.

4. Tại sao sự phát triển của bóng đá Việt Nam lại trái khoáy như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân. Một nguyên nhân được nhiều người chỉ ra nhất: Các cầu thủ bây giờ thua xa các cầu thủ đàn anh về sự khổ luyện, về sự giữ mình khỏi mọi cám dỗ, về sự toàn tâm toàn ý với nghề. Nghe thật phi lý, khi anh sống được bằng nghề, nói cách khác là nghề đã nuôi được anh thì anh phải hết lòng với nghề mới phải, vậy mà sự phi lý đó vẫn đang tồn tại một cách nhức nhối. Để cắt nghĩa sự phi lý này một cách hợp lý, có lẽ chúng ta không thể không nói tới tính hai mặt của đồng tiền. Thể thao nhà nghề hiện nay là một ngành kinh doanh, do đó gắn bó chặt chẽ với tiền bạc. Nhưng ở phương Tây, các ông bầu của các câu lạc bộ chuyên nghiệp bao giờ cũng biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất, giúp câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh và giúp cầu thủ cống hiến hết sức mình. Ở ta, các ông bầu cũng vung tiền không thua ai, nhưng tính hợp lý không cao, mục đích không rõ ràng hoặc lệch lạc nên hiệu quả không có. Hệ quả là cầu thủ chạy tứ tán theo đồng tiền, thay câu lạc bộ như thay áo, còn chất lượng chuyên môn thì hổng nhúc nhích gì hết trọi.

Chuyên nghiệp không chỉ là tiền, mà phải biết xài tiền một cách chuyên nghiệp. Tiếc thay, bóng đá quốc nội hiện nay cái miệng thì lúc nào cũng nói đến chuyên nghiệp nhưng cái đầu (của các nhà quản lý, điều hành) đến cái chân (của cầu thủ) đều hết sức nghiệp dư. Buồn ơi là rầu!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xạ thủ Hà Minh Thành được đánh giá cao nhất ở bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: Q.T

Bắn nhanh 5 viên trong 4 giây thế nào để giành được HCV SEA Games 31?

Nội dung súng ngắn bắn nhanh nam là một trong những nội dung đội bắn súng Việt Nam đặt kì vọng giành kết quả huy chương cao nhất và làm thế nào thì Hà Minh Thành và đồng đội mới đạt được thành tích HCV tại SEA Games 31? Trước tiên, chúng ta cần nắm rõ luật và cách tính điểm nội dung này.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic vô địch Rome Masters

Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện

Trước trận chung kết Rome Masters (Italian Open), khi chứng kiến thành tích khá ấn tượng của Stefanos Tsitsipas trên mặt sân đất nện: Vô địch Monte Carlo Masters, lọt đến bán kết Madrid Masters, lọt đến chung kết Rome Masters, thắng 11 trận - thua 3 trận; đã có luồng dư luận cho rằng Tsitsipas lọt vào tốp 3 Ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Roland Garros, bên cạnh Rafael Nadal và Carlos Alcaraz. Nhưng chiến thắng của Djokovic khẳng định điều ngược lại…

Các môn khác

Bivol tung quyền vào người Canelo

Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga

Bộ đôi võ sĩ người Nga các hạng cân dưới hạng cân nặng - Dmitry Bivol và Sergey Kovalev - vừa có những màn “tái xuất” chiến thắng. Tuy vậy, vì danh phận, tiếng tăm và cả những khó khăn do “thương hiệu Nga”, họ đều không nhận được những khoản thù lao - tiền thưởng hậu hĩ. Bivol thậm chí còn lo lắng sẽ không thu đủ 4 triệu USD tiền thưởng từ trận thắng Canelo Alvarez.