Câu chuyện về sự tôn vinh

1. Mùa bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam lại về. Chúng tôi gọi là “mùa” bởi để tìm ra người chiến thắng sau cùng, quá trình bầu chọn phải trải qua nhiều tháng, nhiều khâu. Nói như vậy để thấy, dù kết quả cuối cùng có không tạo ra sự bất ngờ đi nữa thì việc lựa chọn người xứng đáng bao giờ cũng khó khăn.

Nhân QBV Việt Nam, lại nghĩ đến chuyện sử dụng người tài, tôn vinh người giỏi của bóng đá Việt Nam, thấy cám cảnh lắm. Từ chuyện “Cầu thủ vàng” Lê Thế Thọ được AFC tôn vinh nhưng chỉ sau sự cố tại SEA Games 2005, từ vị trí của một Phó chủ tịch chuyên môn VFF đi thẳng vào chỗ…vô danh. Chẳng ai có trách nhiệm thèm hỏi ông ấy lấy 1 cầu mỗi khi nền bóng đá đứng trước các thách thức mang tính kỹ thuật. Gì thì gì, chuyên gia Lê Thế Thọ vẫn là thầy của rất nhiều ông thầy khác của bóng đá Việt.

Lê Huỳnh Đức cũng là một thương hiệu như Kiatisak, nhưng tiếc là VFF không biết cách để tận dụng. Ảnh: Hoàng Hùng

Cùng có một vị trí trong lịch sử bóng đá Việt hiện đại như Kiatisak đối với bóng đá Thái Lan, nhưng khi nhắc đến Lê Huỳnh Đức, vẫn còn đó câu chuyện “quyền lực đen” mà ít ai quan tâm đến việc danh thủ ấy từng 3 lần đọat danh hiệu QBV, là tuyển thủ quốc gia cống hiến nhiều nhất, là HLV 2 lần vô địch V-League. Trong khi Kiatisak đang thăng hoa cùng bóng đá Thái Lan thì tại Việt Nam, Lê Huỳnh Đức cũng như mọi HLV khác.

2. Truyền thông Thái Lan cho biết, ngay từ khi chọn Kiatisak làm HLV trưởng, lãnh đạo bóng đá Thái đã “dọn đường” để ngôi sao sân cỏ này có thể chiếm được niềm tin của CĐV và xóa đi nghi ngờ từ các nhà chuyên môn. Dưới thời của “Sắc”, các đội tuyển của Thái Lan ít khi đóng quân tại Bangkok, họ chọn những địa phương “bình dân” hơn, có sự hâm mộ với Kiatisak nhiều hơn. Bên cạnh các buổi tập, đội tuyển Thái tham gia nhiều hoạt động giao lưu. Vai trò của Kiatisak tự nhiên nổi bật và chính sự ủng hộ của các CĐV đã giúp danh thủ này có thêm quyền lực trên chiếc ghế thuyền trưởng.

Nói cách khác, không đơn giản để Thái Lan có thể trao quyền huấn luyện đội tuyển cho HLV nội địa. Không khác mấy với Việt Nam, thành công trong quá khứ của Thái Lan gắn liền với HLV ngoại. Nhưng một khi đã chọn “người nhà”, họ có hẳn một chiến lược “vừa lấy lòng, vừa xoa dịu” với mục đích cuối cùng: Kiatisak phải thành công.

Lê Huỳnh Đức hay mọi danh thủ khác của Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Ngay cả một trận đấu tôn vinh họ, người ta còn không nghĩ ra nổi. Càng không thể có một chiến lược “hạt giống đỏ” dành cho những tài năng này trong sự nghiệp huấn luyện dù đa số họ đã và đang cầm quân tại V-League, thành công không ít.

Nói đến chuyện HLV nội, VFF lại “đổ” cho việc không có người “xông pha” mà chẳng bao giờ tự đặt câu hỏi: Họ đã đối xử như thế nào với những con người ấy để khi đưa ra lời mời, chẳng ai nhìn thấy sự vinh hạnh, chỉ thấy hiểm nguy chực chờ với sự nghiệp của mình.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất