Những câu chuyện mùa bóng 2010

Câu chuyện thứ 13: Sự ngẫu hứng của một ông bầu

Nếu chúng tôi từng gọi CLB TPHCM là đội bóng “ngon lành” nhất Việt Nam, vậy thì Hà Nội ACB phải nói là … “trên cả ngon lành”. Họ kỳ lạ đến mức không có đội bóng nào tại Việt Nam có thể đưa ra làm ví dụ để so sánh. Họ tồn tại như một thực thể xa lạ đối với làng cầu nội địa, đến mức để nói về họ thì phải tưởng tượng đến CLB nhà giàu Chelsea của tỷ phú Abramovic ở tận nước Anh xa xôi.

Mùa giải 2010, Hà Nội ACB đã thăng hạng, sau 2 năm liền đá ở hạng Nhất. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng này xem ra chẳng quá đà như những đối thủ khác. Bởi dân trong giới bóng đá đều biết, nếu muốn thăng hạng, có lẽ Hà Nội ACB đã có thể lên từ hồi mới xuống hạng kia, chẳng qua họ không quan tâm lắm đến điều đó.

“Họ” ở đây chính là bầu Kiên, tức ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những người vẫn được xem là giàu nhất Việt Nam. Theo chúng tôi, trong làng bóng đá Việt Nam, chỉ có 2 người xứng đáng được gọi là “ông bầu” theo đúng nghĩa của nó là bầu Hưng của Thành Long và bầu Kiên của ACB. Họ là 2 người bỏ tiền túi làm bóng đá mà chẳng có mục đích nào cả. Gần như chỉ đơn thuần là sở thích.

Bầu Hưng như đã biết, cứ lấy lợi nhuận từ việc kinh doanh bột ngọt rót vào đội bóng và cũng chỉ đá theo dạng phong trào cho vui. Trong khi đó, dù có thương hiệu ACB đứng ở tên, nhưng ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam này lại chẳng liên quan mấy đến CLB. Thậm chí, ngay cả tiền tài trợ cũng chẳng có. Sở dĩ có tên là Hà Nội ACB, chẳng qua vì ông Kiên là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập của ngân hàng ấy mà thôi.

Bầu Kiên chỉ đạo các cầu thủ Hà Nội trong trận đấu gặp Đồng Nai ở mùa giải 2010. Ảnh: Dũng Phương

Cũng như bầu Hưng, Hà Nội ACB đơn thuần chỉ là thú vui của bầu Kiên. Nói ông bầu này không đầu tư cho đội là không đúng. So với ngân sách của các đội bóng hạng Nhất thì Hà Nội ACB vượt trội hơn nhiều. Cũng như lực lượng của họ dư sức đá V-League. Thế nhưng, chuyện lên hay xuống hạng lại không hề được đặt nặng. Với bầu Kiên, cứ mỗi cuối tuần ra sân xem đội nhà thi đấu là vui rồi.

Vậy ông bầu này không “máu” ư? Làm gì có. Nếu xét về độ đam mê thì bầu Kiên còn đáng gọi là số 1 Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ ở thời kỳ đầu của V-League, chẳng có cuộc hội họp nào liên quan đến bóng đá do VFF tổ chức mà thiếu ông Kiên cả. Hồi ấy, ông là Chủ tịch CLB duy nhất tham gia những buổi họp mà đa số chỉ tầm Giám đốc điều hành, thậm chí là HLV đến dự. Đã thế, ông Kiên còn phát biểu liên tục, cực kỳ “máu me”. Nếu muốn chứng minh điều đó, chỉ cần thấy cảnh ông Kiên cầm sa bàn chỉ đạo thay cho cả HLV trưởng ở các trận đấu của ACB sẽ rõ. Cả Việt Nam, chẳng ai đủ sức “ăn, ngủ bóng đá” như ông bầu này cả.

o0o

Thế mới là vấn đề. Tiền thân của Hà Nội ACB chính là đội Công an Hà Nội lừng lẫy của làng cầu phía Bắc. Đội bóng này chỉ xếp sau Thể Công về tuổi đời và truyền thống. Họ là đại diện của bóng đá thủ đô. Thế nhưng, khi ông Kiên tiếp nhận kể từ năm 2003 thì nó độc lập hoàn toàn và tư nhân một cách triệt để.

Cùng với CLB TPHCM thì Hà Nội ACB là những CLB hội đủ các tiêu chí về của bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng vì kiểu làm bóng đá “thích thì chơi, không thích thì… đến đâu hay đến đó” mà Hà Nội ACB phải xuống hạng ở mùa giải 2008, và mất đến 2 mùa mới quay lại V-League.

Nếu có tham vọng hơn, Hà Nội ACB sẽ là một đối thủ đáng gờm ở V-League 2011.

Nếu như chức vô địch của Hà Nội T&T thường bị gán ghép cho lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thì chuyện Hà Nội ACB lên hạng lại chẳng thấy ai đề cập gì. Đơn giản, vì chẳng cần tung hết sức, đội bóng của bầu Kiên vẫn qua mặt 12 đội hạng Nhất còn lại vù vù. Đầu lượt về, vì thiếu những khoản tiền thưởng, đội có sa sút, nhưng khi bầu Kiên xuất hiện ngay trên băng ghế huấn luyện để… chỉ đạo trực tiếp thì chẳng ai có thể trở thành đối thủ của đội bóng Hà thành. Họ lên hạng vì… phải lên mà thôi.

Nhiều cầu thủ của đội ban đầu cũng thấy… nản lòng, nhưng riết rồi cũng quen với cách điều hành của bầu Kiên. Xem ra, Hà Nội ACB lại là đội bóng có ít chuyện đi-đến nhất. Họ ổn định theo một cách rất riêng. Ổn đến mức ngay cả Quả bóng vàng Phạm Thành Lương nổi tiếng là thế mà chẳng thấy “lăn tăn” gì trên thị trường chuyển nhượng.

o0o

Chính vì cách thức vận hành theo kiểu thú vui riêng, phong cách điều hành tùy hứng và sự thiếu khao khát vinh quang mà giới hâm mộ bóng đá thủ đô mới tiếc cho Hà Nội ACB. Một đội bóng khá ổn về tính cách, không hề thiếu tiền, lại chẳng phải lệ thuộc bất kỳ cơ chế nào mà không lao vào các cuộc tranh đua với những “đại gia” khác, chẳng phải là uổng phí hay sao?

Hơn thế, cho đến tận bây giờ, nhất là khi Thể Công đã “biến mất” thì không đội bóng nào đáng được xem là “đại diện thủ đô” như Hà Nội ACB. Một phần vì những Hà Nội T&T hay Hòa Phát bị “pha tạp” quá nhiều, nhưng cái chính là ở Hà Nội ACB, người yêu bóng đá thủ đô vẫn tìm thấy hình bóng của thứ bóng đá đẳng cấp, hơi ngông, nhiều chất “quái” rất cá tính của CA Hà Nội ngày trước. Nó được tiếp nối và giữ gìn bởi các chàng trai Hà thành như Thành Lương, Đức Tuấn, Phúc Lâm… Càng xem Hà Nội ACB đá, càng nhớ đến thời vàng son của trận “derby thủ đô” giữa CA Hà Nội và Thể Công.

Vì vậy, khi Hà Nội ACB trở lại với V-League, ai cũng mong bầu Kiên nổi “máu sân si”, trước mắt là cạnh tranh với bầu Hiển để xem ai mới là đại diện của bóng đá thủ đô. Mùa bóng vừa qua ở giải hạng Nhất, Hà Nội ACB chỉ thua có 5 trận mà hết 4 trận rơi vào lượt về, thời điểm mà họ thong thả đá cũng chẳng ai theo kịp. Năng lực ấy, quá khứ ấy, chỉ cần có thêm sự hứng khởi của ông bầu kỳ lạ này, chắc chắn Hà Nội ACB sẽ rất đáng xem ở V-League mùa tới. 

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng