Câu chuyện riêng của trận chung kết

Để mà lựa chọn thì người hâm mộ rõ ràng sẽ chọn Pháp hơn là Bồ Đào Nha, vì Pháp đá... đẹp hơn. So về tương quan lực lượng cũng như thành tích thi đấu của 2 tập thể, Pháp cũng trội hơn. Mặc dù vậy, tất cả những chuyện đó đều thuộc về trước đây chứ không phải sắp tới. Trận chung kết sẽ có động lực riêng, tiếng nói riêng của nó.

Đội nào tâm lý “đúng” hơn?

Bất kể các đội có trình độ như thế nào và hành trình trước đây của họ ra sao, mỗi trận chung kết đều có động lực riêng của nó. Rất nhiều thứ sẽ được định đoạt bởi cảm giác của họ khi bước ra trận đấu cuối cùng này - ai nhập cuộc tốt hơn, ai mau chóng ổn định hơn, ai sẵn sàng làm những việc cần làm.

Cái cảm giác ấy rất dễ hình thành từ nếp nghĩ, từ quan niệm chung của mỗi đội. Sau khi BĐN vượt qua Xứ Wales ở bán kết, nhà cầm quân Fernando Santos có nói: “Ở trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, một ai đó đã bảo tôi rằng chung kết không phải để chơi, mà phải là đấu cho thắng”. Với đội Pháp, người hùng bán kết Antoine Griezmann lại giới thiệu một quan điểm khác: “Chúng tôi còn một trận để kết thúc một cách thăng hoa!”.

Cristiano Ronaldo (trái) và Pogba ở trận giao hữu hồi tháng 9 năm ngoái, Pháp thắng 1-0.

Vậy phải chăng là BĐN vẫn còn chờ một trận chiến lớn nhất nhưng đội Pháp thì lại quan niệm rằng trận chiến lớn hơn của họ - trận bán kết với Đức - đã qua rồi? Rất có thể là như thế, nếu nhìn lại thêm một chút về thói quen thi đấu. BĐN tỏ ra thoải mái hơn khi đá phản công chặt chẽ. Pháp tự tin hơn khi được tự do thể hiện sự sáng tạo. Những pha bật tường trên tốc độ cao của Griezmann, cách lừa bóng của Pogba trước khi chuyền cho bàn thứ nhì ở trận thắng Đức 2-0 đã cho thấy điều đó.

Chiến thuật nào phù hợp?

Trận thắng Đức 2-0 ở bán kết thực ra là một trận... sai của HLV Deschamps trong chiến thuật ban đầu - và đây là lần sai lầm thứ 4 của ông ta trong 6 trận ở Euro. Đội hình Pháp đã bị lép vế một cách tệ hại suốt hơn một hiệp đấu, dù đã dẫn trước 1-0 nhờ quả 11m của Griezmann ở phút 45. Phải chờ đến khi Deschamps đưa tiền vệ thủ Kante vào cuộc, giúp Pogba thoải mái dâng cao hơn, các cuộc tấn công mới có đủ lực và đủ độ hài hòa. Nhờ vậy, tình trạng bị lép vế giảm hẳn, bàn quyết định 2-0 đã diễn ra - như đã nêu trên, chính Pogba chuyền đường bóng ấy.

Từ đây, câu hỏi đặt ra cho Deschamps ở trận chung kết là liệu Kante có tham gia ngay từ đầu hay không? Liệu Kante có chơi tốt bên cạnh Blaise Matuidi, để đội hình Pháp không chỉ vững vàng trong phòng thủ từ xa mà còn có thêm hỏa lực tấn công của Pogba?

Về phía BĐN, những cáo buộc rằng đội bóng này chỉ biết chơi phòng thủ thô cứng - như Hy Lạp cách đây 12 năm - đã không làm cho nhà cầm quân Fernando Santos mảy may lay động. Santos từng cầm quân cho Hy Lạp những năm 2010-2014 nên ông hiểu thế nào là... Hy Lạp. Đối với ông ta, thà thắng “xấu” còn hơn là thua đẹp và ông đang đưa BĐN đi theo đúng cái chủ trương ấy: Đó là một hệ thống giàu sức chịu đựng khi phòng thủ, sẵn sàng lùi về rất sâu và thường chỉ tấn công bằng 3 cầu thủ.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một câu hỏi cho Santos: Vẫn biết rằng 1 trong 3 cầu thủ tấn công của BĐN chính là Ronaldo, nhưng 3 như vậy thì liệu có đủ để đọ với Pháp về khả năng ghi bàn hay không? Tập thể Pháp cho đến nay đã có 13 bàn, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào kể từ 1984. Không những thế, Pháp có nhiều đường để ghi bàn hơn: Các pha đột kích của Griezmann, những cú sút xa của Pogba và Dimitri Payet, những pha đánh đầu của Olivier Giroud.

Theo đó, nếu BĐN tiếp tục co lại, lùi về thì biết đâu chừng sẽ nguy hại cho họ chứ không còn an toàn như trước nữa. Mở mang hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút, dám gây áp lực một chút thì có khi lại hữu ích hơn - nhất là khi hàng phòng ngự Pháp chưa thật an toàn...

Lịch sử lại sang trang?

Euro 2016 đã chứng kiến khá nhiều “lời nguyền” bị phế bỏ, khá nhiều cột mốc lịch sử bị thay thế. Đội tuyển Đức chưa bao giờ loại được Italia ở các giải đấu lớn trước đây, nhưng họ đã làm được điều đó ở tứ kết Euro 2016. Đội tuyển Pháp trong 58 năm qua hễ gặp Đức là chỉ có thua hoặc hoà, nhưng Pháp vừa thắng 2-0 trong vòng bán kết. Họ đã lấy sự thua thiệt trong lịch sử làm động lực cho hôm nay.

Từ đó, câu chuyện của chúng ta hướng tới BĐN. Đã 3 lần BĐN gặp Pháp ở các giải đấu chính thức - bán kết Euro 1984, Euro 2000 và World Cup 2006 - nhưng lần nào cũng đều thất bại. Bây giờ họ tiếp tục gặp Pháp ở một trận chiến còn cao hơn bán kết, liệu cái lịch sử đối đầu ấy có lật sang trang mới không? Chúng ta hãy chờ xem. Và cũng xin nhắc lại rằng với một trận chung kết thì không gì là không thể. Nếu BĐN có thể thua Hy Lạp 0-1 ngay trên sân nhà ở chung kết 2004 thì chẳng có lý do gì ngăn cản họ đẩy đội Pháp vào bi kịch tương tự.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất