
Cesc Fabregas tuyên bố Arsenal “buộc phải thắng” Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật này nếu muốn tiếp tục hiện diện trong cuộc đua Premier League. Đúng, phải can đảm như thế!
1. “Chúng tôi phải đánh bại Chelsea để tồn tại trong cuộc đua giành chức vô địch Premier Legue. Chúng tôi vẫn hiện diện trong cuộc đua đó, dứt khoát là như thế. Tôi bao giờ cũng suy nghĩ thực tế, tôi chẳng tự dối lòng: Chelsea đã chơi tốt hơn chúng tôi, Man.United đã mạnh hơn chúng tôi. Nhưng Arsenal sẽ không để điều đó tái diễn!”. Một ngày sau khi thua Man.United 1-3 trên sân nhà, đội trưởng Fabregas tuyên bố như thế.
Nếu đã biết tỏ ra can đảm để đương đầu những đối thủ lớn, Fabregas và đồng đội - và cả HLV Wenger - càng phải can đảm hơn khi đối diện với chính mình.
Những trận thua như thất bại vừa rồi hay như khi thua Chelsea 0-3 vào cuối tháng 11 năm ngoái có cùng một tác dụng: Nó buộc họ tự hỏi lại chính mình xem thành phần này, tập thể này và quyết tâm này liệu có đủ sức gánh vác bao niềm tin và hy vọng đang gửi gắm ở họ hay không. Câu trả lời chắc chắn không dễ dàng.
2. Nếu chỉ để giành một suất dự Champions League vào mùa tới thì đá như Arsenal có lẽ cũng... được rồi! Nhưng để chinh phục những chiếc cúp vô địch và chinh phục một cách đều đặn thì phải khác.
Mọi lý thuyết về bóng đá đều chỉ rõ: Lối chơi đẹp mắt phải đi đôi với thành tích tốt, kỹ thuật điêu luyện phải đi kèm với bản lĩnh dày dạn. Sự kết hợp ấy đặc biệt cần thiết ở những thời điểm mang tính bước ngoặt, những trận cầu đinh, khi đối phương chính là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành cúp.
Và đây chính là một bi kịch của những khẩu thần công thành London. Họ chưa bao giờ mất khí chất can đảm khi đối diện Chelsea và Man.United, nhưng sự can đảm ấy chỉ tạo ra một cuộc “hy sinh anh dũng” (tạm gọi là như thế) chứ không phải những thắng lợi hiển hách.

Trong 10 tháng qua, Arsenal có tổng cộng 8 lần gặp Chelsea và Man.United. Kết quả? Bảy trận thua, một trận hòa. Trong số đó, những pháo thủ vốn đang đứng đầu về số bàn thắng ở Premier League chỉ ghi được 5 bàn nhưng lọt lưới tới 18 quả. Trận thua 1-3 vừa qua chính là lần thứ tư liên tiếp Arsenal bị Man.United hoặc Chelsea chọc thủng lưới không dưới 3 bàn.
3. Những vị trí rất được tin cậy như tiền vệ thủ Denilson và tiền vệ tấn công Samir Nasri đặc biệt mờ nhạt, còn hậu vệ trái Gael Clichy thì gần như lúc nào mặt mũi cũng bơ phờ do bị Nani quần cho mệt lử. Tại sao lại như vậy, chính Wenger cũng không giải thích được ngọn ngành.
Đơn giản là “Arsenal đã chơi dưới sức mình trong trận thua Man.United”, nhưng đích xác là tại sao lại chơi dưới sức mình thì chịu. Lúc thì ông nói Arsenal thi đấu quá “ngây thơ”, lúc thì ông nói “có những nguyên do về tâm lý”, và ông nói trong điệu bộ rất tức giận.
Hình như chỉ có mùa này Wenger mới có những lần giận dữ lạ lùng như thế, nói năng lung tung như thế. Điều đó cho thấy sau không biết bao nhiêu lần làm mọi cách bênh vực cầu thủ trẻ của mình, dường như lòng kiên nhẫn của chính Wenger cũng đã bắt đầu bị thử thách ghê gớm.
Nó sẽ tiếp tục chịu thử thách trong 3 trận cầu sắp diễn ra nay mai: Gặp Chelsea rồi Liverpool ở Premier League, gặp Porto ở Champions League. Đó là 3 trận cầu quyết định mùa giải.
4. Thắng được 3 trận đấu ấy thì như Fabregas đã nói, hy vọng vô địch sẽ được khôi phục, niềm hứng khởi sẽ khích lệ tập thể Arsenal phơi phới băng qua những thử thách còn lại của mùa giải. Nhất là khi Arsenal không còn gặp quá nhiều trận đấu gay go như những đối thủ lớn của họ.
Ngược lại, nếu thua 3 trận đấu ấy thì nguy cơ trắng tay sẽ không tránh khỏi. Và nếu lại trắng tay mùa này thì cũng tức là đã trắng tay 5 năm liên tiếp.
HLV Wenger khó tránh khỏi một cuộc đại phẫu khi hè đến, vừa phải đại phẫu mấy năm sách lược cầm quân của chính ông, vừa đại phẫu thành phần lực lượng. Trong đó, những Vermaelen, Alex Song, Fabregas, Aaron Ramsey, Andrei Arshavin và Robin van Persie có thể vẫn được duy trì, nhưng số còn lại thì không.
Nếu cuộc đại phẫu ấy phải diễn ra, thầy trò Wenger sẽ càng cần can đảm hơn bao giờ hết.
Hưng Nguyên