Câu chuyện cuối năm: Mùa xuân nay đã về...

Mùa đông có lẽ ở đâu cũng thế, trời lạnh, những hàng cây cô độc, lặng thinh. Đường phố dài, hun hút. Mùa đông gắn liền với những giai điệu buồn, và các con chữ đượm màu man mát. Nghiệp cầm bút của chúng tôi, hơn 10 năm với nhiều mùa đông đi qua và đấy đều là những câu chuyện buồn. Nhưng năm nay, tất cả đã khác…

Sau trận thua Thái Lan 1-2 ở chung kết SEA Games 22, mùa đông năm 2003 tại Hà Nội, tôi và các đồng nghiệp ngồi lì tại trung tâm báo chí của sân Mỹ Đình đến tận khuya. Đến lúc những ngã đường vắng lặng và thấm đẫm sương mới ra về.

Khi ấy, trong cái lạnh Hà Nội, tôi loay hoay tìm một cách để lý giải thất bại đau đớn của đội nhà bằng một kiểu tự an ủi: “Thua như thế này để VFF thấy rằng hãy thắng Thái Lan bằng một nền bóng đá chứ không thể bằng một đội tuyển”.

Đúng 1 năm sau, lại trong đêm khuya, nhưng không sương, chỉ có mưa phùn ẩm ướt trên đường từ sân Mỹ Đình về, tôi đau đớn tự hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”.

Bởi chỉ sau một mùa đông, trên đỉnh cao, đội Việt Nam như rơi tuột xuống đất khi để Indonesia đánh bại 0-3 ngay ở Mỹ Đình và không vào được bán kết Tiger Cup. Làm lại! Làm lại! Làm lại! Những nỗi khắc khoải theo kiểu AQ trong đêm dài hun hút...

Chức vô địch AFF Cup 2008 mà đội tuyển Việt Nam vừa đoạt được khiến người ta có cảm giác như cả mùa xuân đang tràn về. Ảnh: Dũng Phương

Khi tôi đến Bacolod (Philippines) trong chiến dịch SEA Games 2005, cũng lại một mùa đông nữa. Mùa đông năm ấy, trên khán đài sân Bacolod, chứng kiến trận thua 0-3 của đội tuyển Olympic Việt Nam trước người Thái mà trái tim như đông cứng vì cảm giác bất lực của các tuyển thủ trước một đối thủ tưởng chừng không thể vượt qua.

Nỗi đau còn dày vò hơn khi sau đó có đến 7 tuyển thủ ưu tú phải ra tòa vì bán độ. Một thế hệ được xem là đẹp nhất của bóng đá nước nhà bỗng vỡ vụn, mà di chứng của nó còn kéo dài đến tận 2 năm sau:  Ở mùa đông lạnh nhất tại Korat (Thái Lan), tại SEA Games 24-2007, đội Việt Nam thua Singapore đến 0-5 trong trận tranh HCĐ.

Chưa bao giờ, mùa đông lại là thứ ám ảnh tôi đến thế. Ám ảnh vì cảm giác bất lực của một người cầm bút, không thể vào sân, không thể dùng câu chữ để thay đổi được những khoảng cách về trình độ chơi bóng.

Hơn 10 năm đi tìm một chỗ đứng trong làng cầu châu lục, và cũng từng ấy năm, những lần chói sáng đã ít hơn rất nhiều so với những giọt nước mắt đã rơi. Mùa đông là phận số của bóng đá Việt Nam hay chỉ là bức nền phông được tô đen thêm bởi cái màu buồn bã từ cảm giác thất bại?!

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, kể cả nước mắt, ai cũng biết thế, nhưng lịch sử lại được ghi lại bằng các trận cầu và những thất bại đau đớn như thế lại cứ xuất hiện vào những thời điểm mà người ta kỳ vọng nhất. Chúng tôi không tin cả nền bóng đá sẽ phải đi lùi lại bởi chỉ sau một trận thua, nhưng nó có thể sẽ đẩy người ta vào sự bấn loạn trong vô định.

Lạ! Một đất nước say mê bóng đá đến cuồng nhiệt, có đến hơn 80 triệu dân, có một thị trường rộng mở mà phần lớn tập đoàn kinh tế toàn cầu đến làm ăn, thế mà không thể tìm được một đội tuyển mạnh?!

oOo

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên ... (*)

Trong những ngày lạnh nhất ở Hà Nội, ngọn lửa hạnh phúc đã cháy ngời xua tan giá rét. Những mùa đông ảm đạm chỉ còn là quá khứ khi các chàng trai của ông Calisto nâng cao chiếc cúp vô địch, cất lời hoan ca khi lịch sử đã nằm dưới chân họ.

Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng bằng chính vẻ đẹp của bóng đá: tinh thần đồng đội. Trong những thời khắc gian khó nhất của cuộc chơi, các tuyển thủ đã siết chặt tay nhau, tự mình khơi gợi giá trị mãnh liệt nhất của con người đó là sức mạnh niềm tin.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đem đến những giá trị còn lớn hơn khuôn khổ một trò chơi. Đấy là tín hiệu mùa xuân đẹp đẽ dành tặng cho xã hội trong lúc mà cả nước đang tìm cách vượt lên những khó khăn kinh tế.

Chiến thắng tại Mỹ Đình cũng sẽ là sức bật mạnh mẽ của một dân tộc không bao giờ biết lùi!

Không thể có những mùa xuân vui tươi nếu không biết cách vượt qua những mùa đông ảm đạm. Không ai có thể xóa đi những mùa đông trong ký ức, nhưng chính chiến thắng, lòng tin và khao khát về mùa xuân mới là điều đưa chúng ta tiến về phía trước.

Nhưng, mùa xuân không đến chỉ bằng những lời nói suông. Ông Calisto và các học trò đã trải qua biết bao sóng gió mới có được mùa xuân đầu tiên.

Khi chưa bắt đầu AFF Cup, đã có những so sánh, những cân đo đong đếm, những bóng gió về việc “thế vai” giữa 2 nhà cầm quân nội và ngoại, nhất là sau chức vô địch Merdeka Cup. Khi ngày để ông Calistô “báo cáo thành tích” vẫn chưa đến, nhưng một số người đã mất niềm tin?

Hoài nghi, một sự hoài nghi kéo vào đến tận hết vòng bảng AFF Cup 2008. Nhưng bằng NIỀM TIN và KHÁT VỌNG, thầy trò ông Calisto đã dần đánh tan tất cả để bước lên bục vinh quang đầy kiêu hãnh. Chiến công huy hoàng ấy mang đậm dấu ấn của ông thầy Bồ Đào Nha.


Bài học sau chiến thắng lại càng rõ hơn bao giờ hết, chiến thắng của sức mạnh tinh thần và niềm tin. Vì thế, hãy tin vào thầy trò ông Calisto, đó cũng là tin vào sự lựa chọn của chúng ta!

Tương lai của bóng đá Việt Nam không phải là Merdeka Cup, cũng không chỉ là AFF Cup, mà là cả một hành trình của những lựa chọn, những tìm kiếm lối đi đúng đắn nhất. Và trong mọi sự kiếm tìm đều cần có niềm tin...

Không ai trưởng thành sớm mà không trải qua thử thách chông gai. Cũng như mùa đông trong nổi ám ảnh của tôi là bất biến. Khi không thể thay đổi điều đó, hãy tìm cách làm mình vui hơn, mạnh mẽ hơn qua từng mùa đông. Vì thế mà người ta luôn nói rằng, mùa xuân là mùa của hy vọng, của niềm tin. Hãy tin vào chính mình để có những mùa xuân…

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao
Trong xuân vui đầu tiên... (*)

VIỆT TÂM

(31-12-2008)

(*) Lời ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao

  Những điểm đáng chú ý

- Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đầu tiên trong năm với một đội bóng ở Đông Nam Á là Indonesia, và kết thúc năm cũng với đối thủ cùng khu vực: Thái Lan.
- Trong 17 trận ở năm 2008, đội Việt Nam ghi được 21 bàn và để lọt lưới 23 bàn.
- Trong 11 trận đấu đầu tiên, đội Việt Nam chỉ biết hòa và thua.
- Trong tất cả 8 trận đấu trên sân nhà, HLV Calisto và các học trò không giành được chiến thắng nào với 5 trận hòa và 3 trận thua.
- Chiến thắng đậm nhất của ta là 4-0 trước Lào ở AFF Suzuki Cup, còn trận thua đậm nhất là trước Olympic Brazil (giao hữu) và Thái Lan (vòng bảng AFF Suzuki Cup) với cùng tỷ số 0-2.
- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm 2008 là Lê Công Vinh với 6 lần lập công cho đội nhà, trong đó có bàn thắng ấn định tỷ số trong trận gặp Thái Lan ở trận chung kết AFF Suzuki Cup giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

TRUNG TÍN (st)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Nguyễn Văn Phương tiếp tục có chiến thắng

Việt Nam giành suất dự vòng play-off thăng hạng nhóm 2 tại Davis Cup 2022

Với chiến thắng trước Syria với tỷ số 3-0 diễn ra hôm nay tại cụm sân quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, đội tuyển Việt Nam có 3 trận toàn thắng đứng đầu bảng A vòng loại nhóm 3 giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup - khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 nhận 1 trong 3 chiếc vé dự vòng play off thăng hạng lên nhóm 2.

Các môn khác

Bạch Ngọc Thùy Dương là kỳ thủ trưởng thành từ cờ vua trẻ TPHCM và đang là gương mặt trẻ thi đấu tốt của cờ vua nữ Việt Nam. Ảnh: L.M.CHÂU

Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?

Cờ vua nữ Việt Nam đã đứng hạng 53 tại giải Olympiad 2022 vừa bế mạc ở Chennai-Ấn Độ. Có thể xem, đây là một trong những thứ hạng không thành công nhất mà chúng ta đã có qua những năm thi đấu Olympiad gần đây.