Câu chuyện của 0-0

Hưng Nguyên

Sau khi Man.United hòa Chelsea 0-0, Leicester City và Man.City cũng lại hòa 0-0. Nhưng khác với Old Trafford, câu chuyện ở King Power Stadium không nằm ở diễn biến mà nằm ở những hiệu ứng mà kết quả thi đấu đã mang lại.
Câu chuyện của 0-0 ảnh 1

Jamie Vardy (trái, Leicester) nỗ lực dứt điểm trước Nicolas Otamendi (Man.City).
 

1. Ở trận sân nhà trước đó với Chelsea, khán giả King Power Stadium được nhận bánh mặn Vardy miễn phí. Tiếp đón Man.City, khán giả lại được tặng bia. Vì sao lại vui vẻ và hào phóng như vậy, câu trả lời thật dễ hiểu: Dù không giành lại được ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, trận hòa Man.City 0-0 và một điểm đạt được vẫn giúp Leicester hoàn tất một năm bằng vàng. Thậm chí còn hơn cả bằng vàng, nếu biết rằng Leicester đã nhảy một bước đại nhảy vọt từ chỗ cầm chắc rớt hạng lên đến chỗ ứng viên vô địch.

Thật vậy, hồi tháng 3 năm nay, Leicester vẫn còn chìm đắm ở cuối bảng của mùa giải 2014-2015 nhưng bây giờ họ chỉ kém ngôi đầu bảng 2015-2016 ở chỉ số phụ. Tính ra là chưa đầy 9 tháng, và trong bóng đá Anh thì 9 tháng ấy nhanh như một cái nháy mắt. “Chúng ta sẽ bước vào năm 2016 một cách khả quan chưa từng thấy”, Phó chủ tịch Srivaddhanaprabha của Leicester đã phấn khởi tuyên bố như vậy.

2. Nghe thấy thế, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ Leicester nâng ly bia hưởng ứng. Và tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều CĐV của Man.City nhăn mặt. Với kết quả hoà tại Leicester, thầy trò HLV Manuel Pellegrini vẫn xếp hạng 3 với 36 điểm qua 19/38 lượt trận (kém 3 điểm so với Leicester và Arsenal), nghĩa là vẫn chưa hề rớt ra khỏi nhóm ứng viên sáng giá. Thế nhưng, sẽ không một khán giả Man.City nào tránh khỏi lo ngại khi thấy đội hình đầy ắp ngôi sao tấn công của họ lại tỏ ra chật vật đến thế ở những trận sân khách.

Kể từ lúc vượt qua Crystal Palace tại Selhurst Park hồi tháng 9, các học trò của Pellegrini không còn thắng được một trận sân khách nào. Thậm chí ghi bàn cũng rất ít - chỉ 2 quả, gồm một bàn trên sân Tottenham hôm 26-9 và một bàn nữa trên sân Arsenal ngày 21-12. Để giành chức vô địch, rõ ràng Pellegrini phải khắc phục bằng được nhược điểm này. Để khắc phục, ông sẽ phải “chăm lo” cho Aguero tốt hơn. Trận Leicester đã là trận chính thức thứ nhì kể từ khi Aguero trở lại thi đấu nhưng dường như anh vẫn chưa tìm lại được phong độ. Anh liên tục bị đói bóng và rồi bị thay ra ngoài.

3. Cũng vì tình trạng Man.City như thế, nhà cầm quân Claudio Ranieri của Leicester đã buông một câu... không thể chuẩn hơn: “Cái giải đấu này thật điên khùng”, Ranieri nói trong cuộc họp báo sau trận hòa Man.City, “Mọi chuyện đang giống như là không ai muốn vô địch vậy! Riêng với Leicester, những gì chúng tôi đang làm được đã là một phép màu. Tuy nhiên, tôi muốn các cầu thủ Leicester sắp tới vẫn sẽ chiến đấu như hôm nay”.

Nói như vậy tức là Ranieri vẫn không muốn nhận cái vai trò ứng viên vô địch mà giới truyền thông đang ấn vào tay Leicester. Trên một chừng mực nào đó, ông có lý. Đầu bảng hiện nay là Arsenal. Theo tình hình chung ở Premier League hiện tại, sáng giá nhất cũng là Arsenal. Kể từ năm 2004 đến nay, có lẽ chưa khi nào Arsenal có nhiều triển vọng vô địch như bây giờ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: Bất cứ cuộc đua nào cũng vậy, người về đích đầu tiên thường nhận được sự thôi thúc không nhỏ từ người về thứ nhì. Nếu không có sự xuất sắc và bền bỉ của Leicester thì chắc là Arsenal cũng chưa nỗ lực đến thế...

Hưng Nguyên (tổng hợp)

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục