Câu chuyện bóng đá: Nỗi lo Sea Games

SEA Games 25 đã gần kề và lúc này, người ta đang có cảm giác lo âu khi những cái tên để quan tâm, những cầu thủ để đặt niềm tin vào chiến dịch chinh phục chiếc huy chương vàng ở môn bóng đá của đại hội thể thao lớn nhất khu vực dường như vẫn chỉ ở... đâu đó.

Trẻ thì phải dự bị 

Đó gần như là luật bất thành văn ở nhiều CLB, thậm chí nếu tài năng có ngang ngửa với các cầu thủ đã thành danh đi nữa thì các HLV vẫn thường chọn phương án dùng cầu thủ lớn tuổi, lý do được đưa ra chính là kinh nghiệm.

Như ở K.Khánh Hoà, người ta vẫn thấy một Như Thuần đã quá “băm” vẫn được trọng dụng, và sau Thuần sẽ là các cầu thủ ngoại, bởi BHL đội bóng Nha Trang cho rằng, trung vệ chính là vị trí hiểm yếu và không thể có sai sót. Thế nên người ta thấy cảnh những cầu thủ trẻ thường tự phải chọn cách dạt ra biên để tìm cơ hội giúp đỡ các anh lớn khi chấn thương.

Chẳng phải ai cũng có cái may mắn như Minh Đức ở Thể Công, trẻ nhưng có tố chất và quan trọng là “hợp nhãn” HLV Lê Thụy Hải nên từ ngày HLV này lên cầm quân, Đức đã có cơ hội chơi trong đội hình chính nhiều hơn, những sai sót, va vấp dần được sửa chữa.

Tất nhiên, khi Đức chắc suất, khi mà Anh Tuấn “còn nguyên”, thậm chí là Phước Tứ phải đôn lên đá tiền vệ thì Xuân Hợp - một bản hợp đồng tiền tỷ của Thể Công ở mùa này đành lãnh lương để rồi ngồi chơi xơi nước.

Có lẽ Hợp sẽ nhớ lắm cái ngày anh là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Thanh Hoá lẫn U23 tại Mekdeka Cup, nhưng có lẽ Xuân Hợp sẽ cũng chẳng buồn lắm, bởi dù sao tiền anh nhận hàng tháng khá cao, nhất là khi so với Quang Vinh, một đồng đội khác của anh cũng ở Thể Công. Vinh là Vua phá lưới giải hạng Nhất ở mùa Thể Công được thăng hạng. Nhưng rồi sự e ngại dùng cầu thủ trẻ đang làm Quang Vinh mất dần đi ý chí phấn đấu lẫn sự nhạy bén.

Từ ngày lên chuyên nghiệp, Thể Công thích dùng Tây để đá tiền đạo, và Quang Vinh chỉ còn biết ngồi ở băng ghế dự bị mà thôi. Thậm chí gần đây, người ta thấy Quang Vinh đang cố tập để đá tiền vệ biên, nơi mà ít cầu thủ Tây nào chịu chơi chỉ để tìm một cơ hội ra sân.

Đến giờ, cái tên Đức Thiện đang được các đồng đội ở lứa U đánh giá là may mắn nhất. Dù anh ít có tên trong đội hình xuất phát, nhưng số lần được ra sân, số thời gian có mặt trên sân của Thiện cũng là niềm mơ ước của nhiều người.

Nhưng xin đừng quá tay 

Tấn Tài đang ở TPHCM để chữa trị chấn thương rách bắp. Đây là chấn thương từ việc hoạt động quá tải suốt một thời gian dài. Mà nào chỉ có Tấn Tài, còn nhiều, nhiều lắm những cầu thủ từng có tên trong đội tuyển lẫn ở lứa U phải ra sân với cái chân đau để rồi suy giảm phong độ trầm trọng.

Nếu như mọi người chưa quên, Minh Chuyên thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính thức ở tất cả các cấp độ từ U23 cho đến đội tuyển với băng gối trắng toát dưới thời HLV A.Riedl. Ở đội tuyển không thiếu bác sĩ, thậm chí là bác sĩ giỏi, nhưng quyền quyết định cầu thủ có được trả về CLB để chữa trị và dưỡng thương hay không lại thuộc HLV trưởng, và ông A.Riedl đã “cật lực” vắt Minh Chuyên đến phát sợ.

Không phải cầu thủ trẻ nào cũng có nhiều cơ hội ra sân để thể hiện như Đức Thiện (26, B.Bình Dương). Ảnh: QUANG THẮNG

Hậu quả là đến SEA Games 24 diễn ra ở Thái Lan cách đây 2 năm, Chuyên đã bộc phát chấn thương, đành làm khán giả trên khán đài, và Duy Nam từ một cầu thủ dự bị đã được đôn lên đá chính cấp tốc. Chính sự hụt hẫng này đã là một trong những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thua tê tái.

Cái tên khiến người ta đang lo lắng nhất cho hành trình tới SEA Games 25 tại Lào hiện nay của đội tuyển U23 Việt Nam chính là Tấn Trường. Dường như vị trí thủ môn luôn không dồi dào cho các HLV tuyển chọn.

Sau lứa Hồng Sơn, Quang Huy thì dường như chẳng còn thủ môn nào nổi trội thật sự. Đa phần đều rất yếu tâm lý như Đức Cường hay Tô Vĩnh Lợi, thế nên Tấn Trường chính là cầu thủ “quý hiếm” nhất ở tuyển U23 Việt Nam cho đến lúc này.

Nhưng, có ai biết Trường luôn phải ra sân với cái tay đau. Ngày tập trung đội tuyển trước AFF Cup, người ta đã thấy Trường chấn thương và anh chỉ có thể tập nhẹ bằng chân để duy trì thể lực. Vết chấn thương ấy đã không được chữa trị đến nơi đến chốn khi Trường về CLB và hậu quả là lần tập trung mới đây, Trường lại phải ở nhà vì chấn thương. Tất nhiên về lại CLB, Trường vẫn phải trấn giữ khung thành, bởi đơn giản, anh không làm thủ môn thì đội yếu đi hẳn.

Thật cám cảnh khi nhìn cảnh Tấn Trường luôn phải ra sân dù tay còn đau, trong khi các cầu thủ khác ở tuyến trên đang phải vật vã tìm vị trí cho mình trong cái vòng luẩn quẩn: trẻ không được dùng vì không có kinh nghiệm, mà không được dùng thì đương nhiên không có kinh nghiệm.

Có lẽ, gánh nặng của HLV Calisto sẽ càng nặng hơn khi mà áp lực từ các ngoại binh nhập tịch đang dần biến các cầu thủ trẻ thành người ngoài cuộc.

TẤT ĐẠT

 Đừng để mất bò mới làm chuồng

Đến giờ, có lẽ người ta vẫn không thể quên cú đờ mi vô lê của Trần Minh Chiến vào lưới đội tuyển Myanmar với cái chân băng trắng toát ở đầu gối tại SEA Games 18 ngày nào. Người ta không thể quên Huỳnh Quốc Cường, một cầu thủ Đồng Tháp dong dỏng người với pha đánh gót điệu nghệ vào lưới đối phương.

Tấn Trường hiện đang phải ra sân thi đấu với cái tay bị chấn thương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nhưng có ai biết, sau pha vô lê ấy, và sau phút thăng hoa ấy, Minh Chiến đã không còn là cầu thủ chuyên nghiệp nữa. Chấn thương quá nặng đã khiến anh phải rời khỏi cuộc chơi sớm trong khi Lê Huỳnh Đức vẫn còn “cày” được đến hơn 30 tuổi. Có ai thấy tình cảnh Huỳnh Quốc Cường vất vả thế nào ở Sa Đéc trong những tháng ngày không bóng đá vì chấn thương.

 

Ở cấp độ đội tuyển, đôi khi cảm giác chỉ cần vượt qua được ngưỡng, vượt qua được một đối thủ đáng ghét nào đó khiến các cầu thủ quên đi chính bản thân. Thế nhưng, đó cũng là lúc cần đến sự tỉnh táo nhất của BHL bởi chẳng phải HLV ngoại nào cũng biết “sót của” khi hợp đồng của họ thường chỉ được ký với VFF từng năm một.

Bởi thế, người ta cảm kích chuyện HLV Calisto đã cho phép Tấn Trường về nhà dưỡng thương ở đợt tập trung đội tuyển trước khi đi Kuwait, nhưng chẳng phải ai cũng có thể làm như ông, và không phải thời điểm nào ông cũng có thể làm như thế. Hãy nhìn Minh Đức vất vả thế nào khi ở đội tuyển rồi về SLNA với chấn thương triền miên, nhưng không được chữa trị đúng mức. Hãy nhìn Tài Em, Tuấn Phong đang làm khán giả V-League 2009 thì rõ.

Thế nên, trước khi đặt ra câu hỏi tìm đâu ra người, hoặc than thở vì hiếm muộn nhân tài, có lẽ VFF lẫn các CLB nên học cách giữ gìn cầu thủ trước đã.

PHẠM HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi như "ru ngủ" của Than QN đã khắc chế được CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1

CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh (19g15, ngày 29-10): Chia điểm?

Với việc thi đấu không thành công trong các trận từ đầu giai đoạn 2, CLB Sài Gòn đã đánh mất lợi thế ở cuộc đua vô địch. Lúc này, bản lĩnh trận mạc cùng chiều sâu về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng mà thầy trò đội bóng này dần lộ những hạn chế so với nhóm 3 đội khu vực phía Bắc trong tốp đầu bảng.

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…