Cánh trái và cuộc săn lùng bàn thắng

1. Thế là Lê Công Vinh đã ghi được bàn thắng thứ hai trong trận T&T Hà Nội thua CLB TPHCM 1-2, đang cùng Việt Thắng và Ngọc Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của các... cầu thủ nội.

Đối với một cầu thủ được chờ đợi như Vinh, 2 bàn thắng sau 6 vòng đấu là một hiệu suất quá thấp. Tất nhiên không phải vô cớ mà người hâm mộ kỳ vọng ở Lê Công Vinh nhiều hơn các tiền đạo khác, kể cả Ngọc Thanh ở Hải Phòng, “vua phá lưới nội” mùa rồi. Đơn giản vì anh được xem là “tiền đạo số 1 Việt Nam” nhiều năm liền, đồng thời là cầu thủ nội đắt giá nhất hiện nay.

Người hâm mộ chờ đợi Lê Công Vinh “lấy lại công bằng” cho các nội binh, điều anh đã không làm được trong những mùa qua. Cho đến sau vòng đấu thứ 6, các cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên đều là các chân sút ngoại.

Chẳng lẽ sự thua sút của các tiền đạo nội là một mệnh số đã an bài? Nhiều người không tin điều đó, vì vậy sứ mệnh ghi bàn trên vai cầu thủ ba lần đoạt Quả bóng vàng trở thành một gánh nặng với Vinh.

Trong hoàn cảnh “ngoại lấn nội” hiện nay, phải chăng đó là một “mission impossible” - một thứ “nhiệm vụ bất khả thi” đối với Vinh, cũng như Việt Thắng, Thanh Bình, Ngọc Thanh, Quang Hải, Tăng Tuấn, Đức Thiện?

Tiền đạo số một Việt Nam Lê Công Vinh chỉ mới sở hữu 2 bàn thắng!

2. Từng đá cùng vị trí như Vinh là Lee Nguyễn ở Hoàng Anh Gia Lai, cho đến nay cũng chỉ mới ghi được... 1 bàn.

Về kỹ năng chuyên môn, Lee Nguyễn rõ ràng toàn diện hơn Lê Công Vinh, cũng như một tuyển thủ Mỹ trình độ về căn bản phải khá hơn một tuyển thủ Việt. Nhưng anh chàng tuyển thủ Mỹ đó rơi vào V-League giống như một chú cá nước ngọt rơi vào vùng nước mặn - đang hết sức vất vả để thích nghi... môi trường.

Người hâm mộ không có cách nào khác là phải chờ. Văn Quyến thời hoàng kim cũng rất ưa thích lối tấn công bắt đầu từ cánh trái, và không ít lần Quyến ghi những bàn thắng đẹp mắt sau những pha ngoặt bóng và cứa lòng.

3. Sân cỏ châu Âu cũng có khuynh hướng phát huy hỏa lực từ cánh trái. Thường xuyên theo dõi Inter Milan thi đấu, chúng ta sẽ thấy cánh trái là khu vực rất ưa thích của tiền đạo Ibrahimovich. Ronaldinho thời còn ở Barcelona, khi chơi ở vị trí cánh trái trong sơ đồ ba tiền đạo, anh được ví như một cái máy ghi bàn không mệt mỏi.

Bây giờ, Thierry Henry chơi đúng vị trí Ronaldinho để lại, và tần suất ghi bàn của anh đang tăng dần để trở thành mối hiểm họa cho mọi hàng phòng ngự ở La Liga. Nhưng có lẽ thành công nhất ở vị trí này là Cristiano Ronaldo, cầu thủ ghi đến 42 bàn chỉ trong một mùa bóng để thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất trong năm. Như vậy, “cánh trái” đang lên ngôi, đang được mùa?

4. Các vận động viên bóng bàn rất ngán các đối thủ chơi bằng tay trái. Cầu thủ bóng đá thuận chân trái được xem là của hiếm. Vận động viên bóng chuyền thuận tay trái là “báu vật” của câu lạc bộ. Đấu súng hoặc đấu kiếm mà gặp đối thủ xài tay trái là rất dễ lâm nguy. Bởi vì con người ta hầu hết thuận bên mặt, các phương án đề phòng hay đón đỡ đều xây dựng trên “thế giới quan”: con người ta khởi đầu mọi sự ở đời đều từ... bên tay mặt.

Bây giờ gặp một đối thủ bất ngờ chơi thứ gì cũng từ bên trái, quy luật đó lập tức bị nghịch đảo, ai mà chẳng hoang mang. Tất nhiên, mũi công phá bên cánh trái trong môn bóng đá không đến nỗi ra ngoài quy luật tự nhiên, nhưng rõ ràng nó ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng để trở thành một thứ vũ khí rất được ưa chuộng.

5. Đơn giản, trong bóng đá hiện đại sự đa năng của cầu thủ khiến cánh trái không chỉ là... cánh trái. Cũng như tiền đạo không chỉ là tiền đạo, và tiền vệ không đơn thuần là tiền vệ. Điều đó cắt nghĩa tại sao có mùa tiền vệ Lampard ghi bàn nhiều nhất ở Chelsea, và hiện nay ở Liverpool tiền vệ Gerrard ghi bàn còn nhiều hơn tiền đạo Torres.

Nói đâu xa: tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup, tiền vệ Vũ Phong ghi bàn nhiều hơn bất cứ tiền đạo nào.

Riêng cánh trái là địa bàn xuất phát thường xuyên của các pha bóng biến ảo: Cristiano đang đá cánh trái chuyển vào giữa hoặc chuyển qua cánh mặt là chuyện thường. Vai trò của anh, cũng như của Ronaldinho trước đây ở Barca, có thánh mới khẳng định được là tiền đạo hay tiền vệ, hay là cả hai?

Theo xu thế hiện nay, “sơ đồ chiến thuật” chỉ là cái vỏ ngoài, thậm chí là một cái bẫy để các huấn luyện viên mưu lược lừa lẫn nhau. Khi trận đấu đã khai diễn, guồng máy đã vận hành, mọi vị trí và vai trò trên sân bất ngờ hoán chuyển khiến đối phương hoa mắt, hoang mang không biết cầu thủ nào giữ vị trí nào, không biết phải kèm ai bỏ ai.

Khái niệm “cầu thủ đa năng” sản sinh từ CLB Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan từ đầu thập niên 70, nay đã được nâng cấp để thích nghi với bóng đá thế kỷ 21. Và vì quá “biến ảo”, từ “ảo” của bộ môn ảo thuật đã được sử dụng ngày càng nhiều trong bóng đá: tiền đạo ảo, trung phong ảo...

6. Các cầu thủ Việt giữ vai trò xung kích bên cánh trái của đội bóng chưa phát huy bao lăm hiệu quả chính là vì tính biến ảo chưa cao, mặc dù Lê Công Vinh khi được Calisto xếp chơi lệch sang trái đã giúp cho sức công phá của tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ và đa dạng hơn tại AFF Cup vừa rồi.

HLV Triệu Quang Hà của T&T Hà Nội cũng đặt Vinh đúng vào vị trí chiến thuật đó và Vinh đã làm được mọi thứ, trừ việc ghi bàn đều đặn. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ chưa được chứng kiến cầu thủ nội đoạt giải vua phá lưới ở V-League.

Nhiều mùa gần đây chủ nhân của những “chiếc giày vàng” toàn là các ông Tây. Bao giờ “cánh trái” bùng nổ để chúng ta sung sướng với những Ronaldinho, Henry, Ronaldo nội địa. Hay bóng đá Việt đã không còn “sát thủ” và hàng công của chúng ta đành cam chịu phận “đại bàng gãy cánh” giữa thinh không?

Có thể lắm, nếu trên thế giới người ta dùng “tiền đạo ảo” để ghi những bàn thắng thật, còn chúng ta cứ tiếp tục dùng tiền đạo thật chỉ để săn lùng những bàn thắng... trong mơ!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác