Càng đi càng… xa

1. Về mặt tỷ số, việc U.21 HA.GL để thua U.19 Hàn Quốc chỉ 0-1 tạm xem là… có tiến bộ, tuy nhiên, rất khó để so sánh một đội U.19 và một đội lớn hơn 2-3 tuổi, cũng không nên so sánh trận thua 0-6 của năm trước với bây giờ. Lại càng không nên đặt bóng đá Việt Nam đứng cạnh Hàn Quốc để cân đo đong đếm. Cái chính vẫn là câu hỏi: Thật sự thì dàn cầu thủ U.19 năm ngoái có tiến bộ hay không?

Câu trả lời là có (đương nhiên) nhưng chẳng bao nhiêu. Dù vẫn giữ được lối chơi có tính giải trí cao, khiến khán giả hài lòng, thì về chuyên môn các cầu thủ từng là nòng cốt của U.19 Việt Nam vẫn không có gì cải thiện. Mục tiêu đưa họ lên đá V-League là để khỏa lấp sự yếu kém này nhưng xem ra, V-League không mang lại tác dụng tích cực.

Cần phải nhớ, đối thủ của U.19 Hàn Quốc chỉ mới 18 tuổi, với thành phần được tập hợp từ các đội bóng trung học và đại học, hoàn toàn chưa trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp. Ngược lại, các cầu thủ HA.GL đã được tôi luyện ở sân chơi “người lớn”. Thế nên, thất bại 0-1 không thể xem là tốt hơn chuyện thua 0-6 hồi năm ngoái khi 2 đội cùng độ tuổi đá với nhau.

2. Cùng tuổi, đá thua. Hơn 2-3 tuổi, vẫn thua. Ở cấp độ U.23, là khoảng cách xa hơn và đến đội tuyển quốc gia thì đó là những giới hạn không thể chạm đến. Tức là càng đi thì càng thấy xa…

Vì sao lại thế? Hãy xem: đội U.21 HA.GL dự giải U.21 Quốc tế là ai? Là những người đã đá V-League. Tại sao đá V-League rồi mà còn xuống dự một giải trẻ? Đó là vì… “bóng đá Việt Nam nó thế”. Chúng ta đôn các cầu thủ 19 tuổi lên đá V-League vì “có cảm giác họ đá được” nhưng rồi cũng chính chúng ta “hạ” họ xuống ngang với một đội trẻ. Dù là lý do gì đi nữa, tự chúng ta làm khó mình chứ có ai đâu?! Đã là một sân chơi trẻ thì phải trẻ hẳn hoi. Nhưng tại Việt Nam, mọi thứ vẫn cứ “xà quần”, kiểu như có tuyển thủ quốc gia xuống chơi ở sân chơi mà lẽ ra, những cầu thủ khác đang cố gắng để đạt đến chỗ của anh ta.

Thành phần U.21 HA.GL đã được tôi luyện tại V-League nhưng vẫn thua U.19 Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Nhân

Trong khi đó, thành phần U.19 Hàn Quốc năm ngoái có 2/3 đến từ các trường đại học. Năm nay, chủ yếu đến từ các trường trung học và những đội trẻ tại địa phương. Với bóng đá Nhật Bản cũng thế, hiếm hoi lắm mới có một tuyển thủ U.19 có thể khoác áo Blue Samurai (biệt danh của tuyển Nhật Bản) nhiều năm sau. Với bóng đá Thái Lan, để lựa đội hình đi đá SEA Games, họ ra thông báo tuyển sinh cho mọi cầu thủ trẻ đều có cơ hội thử sức. Còn tại Việt Nam, như đã nói, đến tuyển thủ quốc gia, đang chơi ở V-League, lại quay ngược xuống đá ở giải U.21 là vì sao?

3. Hỏi là đã trả lời: Chúng ta có một cách tiến về phía trước theo kiểu không giống ai: quay lưng đi giật lùi để bước tới. Điều này khiến cho tầm U.21 đổ xuống, bóng đá Việt Nam có vẻ rất khá nhưng cứ đến độ tuổi U.23 thì chẳng còn phát triển gì thêm được nữa. Chúng ta có thói quen dùng cầu thủ ở đẳng cấp cao để đá đẳng cấp thấp nhằm phục vụ cho lợi ích ngắn hạn mà vô tình triệt tiêu khả năng phát triển của họ. Chúng ta đem lại cho cầu thủ trẻ cái cảm giác “hơn người khác” quá sớm trong khi lẽ ra phải cho họ thêm thời gian để học ở cấp độ cao hơn. Chính vì thế, càng đi tới thì lại càng chậm lại…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất