Cần nghiêm túc từ “chuyện mắc cười”

Bóng đá nội mấy hôm nay lại “dậy sóng”. Đó là sự kiện một tờ báo đưa nghi vấn Công Phượng của U.19 Hoàng Anh Gia Lai được khai man tuổi, anh sinh năm 1993 chứ không phải 1995 như giấy tờ hiện nay. Đây có thể xem là một “quả bom” không chỉ vì Công Phượng là một trong những học viên xuất sắc nhất của lứa đầu tiên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, là cầu thủ thành công nhất của lứa U.19, mà còn bởi anh chính là tương lai của một thế hệ cầu thủ được kỳ vọng nhất sau thế hệ vàng cách nay chục năm.

Sau thông tin “chấn động” trên, phóng viên VTV cũng đã về ngay địa phương quê hương cầu thủ này tìm hiểu sự tình. Không khẳng định cũng không bác bỏ, nhưng từ nguồn tin thu thập được, phóng viên VTV đã nêu ra một vài cơ sở khiến mọi người càng củng cố thêm nghi ngờ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn chỉ là nghi vấn. Và mặc cho dự luận “dậy sóng” thì cơ quan chức năng vẫn chưa có bất cứ thông tin gì, chỉ có Công Phượng và một vài cá nhân ở Hoàng Anh Gia Lai phát biểu, nhưng xem ra điều đó lại đẩy vấn đề đi xa hơn.

Trả lời câu hỏi của một tờ báo là có biết nghi vấn gian lận tuổi liên quan đến mình không, Công Phượng nói anh có nghe một số người nói chứ không đọc báo. Công Phượng nói thêm là anh “nghe hơi mắc cười, nhưng không quan tâm lắm chuyện này”. Còn một nhân vật khác, trước đó, cho rằng chỉ là chuyện “ghen ăn tức ở”. Phản ứng như vậy trước một vấn đề nhạy cảm khiến nhiều người có thể hiểu đây là sự xem thường dư luận.

Trước hết, có thể khẳng định chuyện có gian lận tuổi hay không là của người lớn, chứ hoàn toàn Công Phượng không thể làm chuyện này. Thậm chí, có thể cho đến giờ này Công Phượng không biết gì về những hồ sơ giấy tờ mà báo chí đăng tải. Vì vậy, đón nhận thông tin bằng cách cho rằng không quan tâm vì “chuyện hơi mắc cười” là thái độ không được khiêm tốn cho lắm.

Bóng đá Việt Nam đã có không ít trường hợp gian lận tuổi được phanh phui. Câu chuyện đau lòng về “thần đồng” bóng đá Trần Thế Vọng của đội nhi đồng Gia Lai năm 1998 vẫn còn là một bài học về sự gian lận. Năm ấy, Trần Thế Vọng đã khiến khán giả cả nước ngất ngây bởi các pha rê dắt bóng cùng phong cách đá và ứng xử trên sân như một cầu thủ chuyên nghiệp ở giải nhi đồng. Ai cũng tin đây sẽ là một tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhưng sau giải, Thế Vọng “biến mất” một cách khó hiểu.

Một nhóm phóng viên cất công điều tra rất lâu mới phát hiện ra Trần Thế Vọng là tên của một học sinh khác, còn “Trần Thế Vọng” ngoài đời là Nguyễn Minh Thành, lớn hơn 2 tuổi. Chính vì vụ gian lận của người lớn này mà em đã bị người ta đẩy ra đường, không cho đá bóng nữa vì sợ vụ việc bị lộ tẩy. Và cũng chính vì vậy mà sự nghiệp bóng đá của một tài năng đã bị kết liễu luôn từ đó. Ở nhiều địa phương cũng như nhiều giải đấu khác hiện nay, bên cạnh những vụ việc đã được xác định, còn rất nhiều trường hợp vẫn nằm trong vòng nghi vấn.

Có một thực tế là ở nhiều vùng quê nước ta, do hoàn cảnh khó khăn nên việc làm khai sinh cho con chưa chặt chẽ, khai thêm hay bớt tuổi không phải hiếm. Cho nên, giả vụ tuổi thực của Công Phượng có lớn hơn tuổi giấy tờ cũng là điều không phải to tát gì. Vấn đề là cách ứng xử với điều đó ra sao để dư luận còn tin vào sự thật, trả lại sự trong sáng cho bóng đá cũng như bản thân Công Phượng.

Ngoài ra, nếu ai cố tình đưa thông tin sai lệch thì cũng cần được xác minh, xử lý. Tiếc là mấy ngày qua, người có trách nhiệm của bóng đá thì im lặng, còn người lên tiếng thì ra vẻ coi thường, khiến dư luận càng thêm hoang mang.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất