Cần đổi mới trong cách nghĩ

Bộ môn cầu lông Việt Nam đã cho biết sẽ chỉ cử mỗi tay vợt Nguyễn Tiến Minh dự Asian Games 2010 vì lý do kinh phí. Hơn nữa, nhìn đi nhìn lại về chuyên môn, đúng là chỉ có mình Tiến Minh đủ sức tranh chấp với các tay vợt hàng đầu châu Á. Đấy là cách nói thẳng, nói thật và hoàn toàn dựa trên thực tế của môn thể thao này. Hay nói đúng hơn, giới chức cầu lông đã đi một nước cờ mạnh dạn.

Vậy còn bao nhiêu môn thể thao khác, hoặc cùng hệ thống thi đấu Olympic với cầu lông, hoặc được xem là trọng điểm của thể thao Việt Nam, dám mạnh dạn tuyên bố như thế? Tương lai thì chưa biết, nhưng hiện nay thì chưa. Bởi thế, Tổng cục TDTT vẫn phải lên danh sách và chuẩn bị kinh phí cho gần 300 VĐV cùng 150 HLV, lãnh đạo đoàn, chuyên gia… để đến Quảng Châu vào tháng 11.

Bộ môn cầu lông Việt Nam chỉ đề cử duy nhất tay vợt Tiến Minh tham dự Asian Games 16, bởi anh là người có khả năng nhất, và cũng là cách tiết giảm kinh phí. Ảnh:  DŨNG PHƯƠNG

Ngay từ khi công bố con số đoàn thể thao Việt Nam dự 25 môn ở Asian Games 2010, nhiều người đã thấy ngay một sự lãng phí rất lớn, cả về kinh phí lẫn nhân lực. Lực lượng hùng hậu với 450 con người chỉ để đổi lấy 5-6 chiếc HCV châu lục, xem ra quá… bèo bọt! Bởi đây là sự kiện thể thao đỉnh cao của châu Á, chứ đâu phải một liên hoan thể thao nào đó mà cần phô trương lực lượng.

Cũng với chỉ tiêu tương tự, nhưng nhiều HLV cho rằng, đoàn thể thao Việt Nam chỉ cần đưa đến Quảng Châu chừng 100 VĐV là hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, con số 100 ấy phải được chọn đúng người, đúng với khả năng và cơ hội cạnh tranh thành tích ở các môn thể thao trọng điểm như điền kinh, bơi lội, cầu mây, cử tạ, taekwondo, karatedo, bắn súng, billiards&snooker… Như thế, ngành TDTT vừa bớt được gánh nặng kinh phí, vừa được tiếng là đầu tư có chất lượng, chứ không đầu tư kiểu dàn trải vô tội vạ như lâu nay.

Ngoài ra, việc xã hội hóa kinh phí thi đấu cũng là một cách chia sẻ gánh nặng cho ngành TDTT. Đây là chuyện tưởng dễ, nhưng lại rất khó. Dễ cho những môn thể thao, những VĐV hàng đầu vì họ đã có danh phận hẳn hoi. Còn khó ở chỗ, không phải môn thể thao nào cũng tạo được dấu ấn đậm nét ở đấu trường châu lục như karatedo, taekwondo, cử tạ, cầu mây, điền kinh, billiards… để dễ dàng tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà tài trợ.

Thành ra, cứ mạnh dạn làm như môn cầu lông lại hóa hay. Lo cho một mình tay vợt Nguyễn Tiến Minh đẳng cấp cao đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn lo cho cả một đội tuyển mà biết thừa cơ hội tranh chấp thành tích là không thể. Vấn đề là lãnh đạo nhiều môn thể thao không chấp nhận thực tế này, muốn dựa vào “bầu sữa” Tổng cục TDTT để đưa quân đến sân chơi châu lục càng đông càng... vui. Lý do đưa ra thì nhiều, nhưng tựu trung vẫn là “tạo cơ hội cho các VĐV trẻ cọ xát, rèn luyện bản thân hướng đến tương lai”. Điều này không sát với thực tiễn, bởi lẽ hàng năm có vô khối giải trẻ quốc tế được tổ chức cho các VĐV tham dự để tích lũy và cải thiện thành tích. Đấu trường Asian Games là một đẳng cấp khác, cần những VĐV xuất chúng thực sự, không dành cho những VĐV đang “học việc” để trưởng thành.

Đến lúc này, lực lượng của thể thao Việt Nam chuẩn bị dự Asian Games 2010 vẫn chưa thể cho là chỉn chu, dù chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đoàn thể thao Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều môn trọng điểm vẫn thiếu thốn từ cơ hội thi đấu kiểm chứng năng lực cho đến chuyện dinh dưỡng, thuốc men và hồi phục thể trạng…

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.