“Can đảm” như Miura!

Sẽ còn nói nhiều về trận thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trận thắng xứng đáng được ca ngợi khi chơi trên sân khách, chống chọi lối chơi rắn của đối phương, sự quá khích của khán giả, đồng thời với sự nương tay của tổ trọng tài với chủ nhà trong một vài tình huống có thể tạo nên bước ngoặt trận đấu. Lại một lần nữa, HLV Miura được ca ngợi và xứng đáng được xem là… ngôi sao sáng nhất trận. Nhìn toàn diện quá trình chuẩn bị của đội tuyển, so sánh với giai đoạn tuột dốc không phanh, bị khán giả ghẻ lạnh, bị liên đoàn xem là “đứa con hư” thì có thể thấy một trong những nét mới góp phần quan trọng cho chiến thắng là dường như tuyến phòng ngự đã biết chơi bóng hơn trước kia nhiều.

Ở trận thắng Malaysia, đội chủ nhà vẫn chơi tấn công theo cái cách mà họ thắng Singapore ở vòng bảng để giành suất vào bán kết. Thể lực tốt cùng lối chơi cơ bắp, Malaysia vẫn muốn áp đảo đối phương bằng những đường phối hợp dài và tìm lợi thế bằng những pha sút xa hay đánh đầu. Nhưng trên thực tế, cách phòng ngự của tuyển Việt Nam đã không cho họ làm được điều đó, thậm chí còn làm phá sản lối chơi vốn được xem là sức mạnh mang lại chiến thắng. Trời mưa, sân trơn vào hiệp 2, cứ tưởng là lợi thế cho chủ nhà và Việt Nam sẽ lúng túng trong phòng ngự. Vậy mà, đây có thể là lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam chơi dưới mưa một cách chủ động nhất, không những làm chủ khu vực sân nhà mà còn luôn tạo được các đợt tấn công nguy hiểm.

Trước Miura, có vẻ chỉ có HLV Calisto là tạo ra được một đội tuyển thi đấu tự tin trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, đội tuyển của Calisto vẫn có những điểm yếu chết người ở khâu phòng ngự, mà chủ yếu do nền tảng thể lực chưa tốt cùng tâm lý “mong manh” ở những thời điểm quyết định. HLV Miura giờ đây đã giải quyết được chuyện thể lực và có thể cũng nhờ đó mà tâm lý cầu thủ vững hơn để có thể làm chủ được các tình huống trên sân. Xem đội tuyển hiện nay thi đấu, không có một cầu thủ nào nổi trội, có vai trò quyết định ở khâu phòng ngự, nhưng đó lại là một khu vực mà đối phương khó tìm đến nhất.

Khi HLV Miura mới khăn gói đến Việt Nam, không ít người đã “nhìn mặt mà bắt hình dong”, nghi ngờ một người không có nét gì trận mạc thì khó có thể làm gì cho đội tuyển được. Giờ đây, mỗi trận đấu chính ông mới là ngôi sao sáng nhất chứ không phải là cầu thủ. Đây cũng là hình ảnh xưa nay chưa từng có ở bóng đá Việt Nam. Có thể rồi đây, giới chuyên gia, các nhà khoa học sẽ làm các phân tích về phương pháp huấn luyện, khả năng của Miura, nhưng điều không cần phân tích số liệu cũng có thể khẳng định chính ông đã xóa nhòa khoảng cách giữa đội tuyển và… U.19 vốn đang được không ít người đẩy lên thành thần tượng. Có đến được trận chung kết hay không, giờ đây không còn là yếu tố quyết định nữa, mà chính cách chơi của họ đã cho thấy các cầu thủ đàn anh luôn đẳng cấp hơn một khi được tạo môi trường và điều kiện phù hợp. Có lẽ, can đảm như Miura mới có thể làm được điều đó cho bóng đá Việt Nam.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục