Cận cảnh bóng đá Việt Nam thời mở cửa: Những phi vụ bạc tỷ

Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn đầu làm chuyên nghiệp. “Tiền tỷ”, đó là con số được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới 2009. Bất cứ CLB nào muốn sở hữu nội binh chất lượng đều phải có “tiền tỷ”, sau đó mới dám tính chuyện tìm kiếm. Bóng đá chuyên nghiệp “thuận mua vừa bán”, nhưng chất lượng cầu thủ không phải lúc nào cũng tương đương với những khoản tiền “lót tay” khổng lồ của các đại gia…

Chạy đua mùa “bão giá”

Mùa bóng trước, Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Mai Tiến Thành (Vinakansai Ninh Bình) là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, với số tiền chuyển nhượng bỏ túi vượt ngưỡng 1 tỷ đồng. Khi đó, V.Ninh Bình hay T&T Hà Nội còn bị mang tiếng là “phá giá”. Nhưng tới “phiên chợ cầu thủ” diễn ra vào nửa cuối năm 2008, mức giá ấy đã thành “giá bèo”. Cùng với lạm phát kinh tế tăng cao, giá cầu thủ cũng được dịp đội lên gấp 2 - 3 lần so với giá trị thực. Nhưng các đại gia vẫn phải cắn răng chạy đua, giành giật từng chữ ký trong tình cảnh thị trường ngày càng khan hiếm nội binh giỏi.

Tiền đạo Lê Công Vinh giữ mức giá chuyển nhượng kỷ lục của thị trường nội địa. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tiền đạo Lê Công Vinh đã lập kỷ lục mới khi cập bến T&T Hà Nội với tổng giá trị bản hợp đồng lên tới hơn 10 tỷ, gồm tiền lót tay và thuế thu nhập. Khi Thể Công nhùng nhằng không ký, bầu Hiển đón chào và Công Vinh đã đặt bút ký ngay vào bản hợp đồng.

Về phong độ và giá trị hình ảnh, Công Vinh hiện là ngôi sao sáng nhất, phi vụ đầu tư của T&T Hà Nội không thể coi là lỗ. Nhưng tất cả đều cảm thấy sững người về kỷ lục T&T vừa mới thiết lập trên thị trường chuyển nhượng. Chỉ riêng khoản tiền mua Công Vinh đã gần bằng con số hoạt động cả mùa giải của những đội trung bình ở sân chơi V-League.

Sau Công Vinh, Mai Xuân Hợp tiếp tục làm khuynh đảo thị trường chuyển nhượng. Trung vệ người Thanh Hóa là tâm điểm của cuộc chạy đua giữa T&T Hà Nội và Thể Công, nhưng lần này Thể Công đã nhanh chân hơn và chấp nhận gần như vô điều kiện khoản lót tay 1 tỷ đồng/mùa giải, cùng mức lương 40 triệu đồng để có được Xuân Hợp.

Tạm thời, dù mới chỉ xuất hiện cuộc đua “tiền” giữa T&T Hà Nội và Thể Công, nhưng nó đủ tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ theo chiều hướng có lợi cho túi tiền của cầu thủ. Thế nên, SLNA vẫn phải bất lực nhìn trung vệ Minh Đức bỏ xứ đi, dù đã “phá rào” chi đến 2 tỷ đồng/2 mùa giải. Chẳng ai có thể ép Minh Đức gắn bó với quê hương, khi đã có CLB sẵn sàng trải thảm đỏ và chi ra 3 tỷ đồng/2 năm hợp đồng.

Thị trường chuyển nhượng ngày càng “khan hàng”, một số đội bóng chấp nhận săn đón cả những gương mặt đã dính “phốt” vào đội hình, vẫn trả lương cao nghất dù cầu thủ vẫn đang chịu án “treo giò”. Việc Thể Công mua Quốc Vượng, hay HAGL giành Văn Trương là những ví dụ tiêu biểu nhất. Để có được tiền vệ Quốc Vượng, Thể Công đã phải bỏ tới 1 tỷ đồng tiền lót tay và 300 triệu đồng hỗ trợ cho SLNA. Mới đây, cái tên Văn Quyến lại khiến các đại gia đảo điên khi từ chối ký vào bản hợp đồng 2 năm với SLNA, một ngầm ý muốn hướng đến môi trường mới có chế độ ưu đãi tốt hơn để đầu quân.

Khi đã chấp nhận mua quân với cả “núi tiền” đầu tư, các CLB đại gia cũng thu lại khá nhiều. Sức mạnh của đội hình được cải thiện, đi kèm đó là giá trị quảng bá hình ảnh trên thị trường và qua kênh truyền thông. Nhưng liệu, mức tiền tỷ mà các cầu thủ đã được nhận đã xứng đáng với chất lượng?

Vấn đề chất lượng

Ngay sau khi Công Vinh hoàn tất bản hợp đồng hơn nửa triệu USD với T&T Hà Nội, ông thầy người Bồ Đào Nha Henrique Calisto mừng cho Vinh, nhưng cũng đưa ra nhận xét rất thẳng thắn về những nghịch cảnh đang diễn ra trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam: “Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ đương nhiên có quyền được hưởng những chế độ ưu đãi đặc biệt tương xứng với tài năng. Công Vinh là một cầu thủ tốt, và hiếm của BĐVN. Nhưng mức chuyển nhượng như vậy tôi nghĩ quá cao. Với một cầu thủ có mức giá như này ở châu Âu, anh ta sẽ phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Tại sao giá cầu thủ nội lại cao như vậy? Đó là vì Việt Nam quá khan hiếm tài năng, công tác đào tạo trẻ ở CLB không tốt…”.

CLB Thể Công của “tướng” Vương Tiến Dũng đang khẳng định tầm “đại gia” trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng HLV Vương Tiến Dũng cũng phải thừa nhận một thực thực tế  buồn: “Những năm qua công tác đào tạo VĐV trẻ đã không được nhiều CLB chú trọng. Cầu thủ thay thế ngày càng thiếu, nên đã hình thành một cơn sốt cầu thủ nội. Qua từng năm, giá chuyển nhượng lại tăng lên chóng mặt, nhưng khi đã vào thế “khát quân” nhiều đội bóng buộc phải sống chung cùng “bão giá”. Nhiều cầu thủ đã được hưởng chế độ cao hơn nhiều so với ngoại binh, dù chất lượng còn thua xa…”.

Tìm cách bình ổn thị trường nội

Trong trình trạng cầu thủ nội giỏi ngày càng hiếm, một số ít cầu thủ đã giàu lên trông thấy. Đấy là điều đáng mừng, vì cuộc sống của những người theo đuổi nghiệp “quần đùi, áo số” đã tươi tắn và dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên đằng sau nụ cười mãn nguyện của cầu thủ, đằng sau những tiếng vỗ tay hỉ hả của các ông chủ nhiều tiền, là một khoảng lặng cho bóng đá Việt Nam.

Công tác đào tạo trẻ sau một giai đoạn phát triển rầm rộ, giờ đang bị thu hẹp lại. Đếm ra cả nước, giờ chỉ còn đúng 3 trung tâm đào tạo và có phần ưu ái sử dụng nhiều cầu thủ nội là: SLNA, Nam Định và Thanh Hóa. Nhưng những cái nôi này lại đang là nạn nhân của cơn lốc “tiền” do các đội bóng có tiềm lực tài chính tạo ra. Như lời GĐĐH Hồ Văn Chiêm thốt lên khi lần lượt mất cả Công Vinh, Minh Đức, Quốc Vượng: “SLNA chính là nạn nhân của thứ bóng đá chuyên nghiệp chạy đua bằng tiền, chúng tôi không thể giữ được chân cầu thủ khi những cuộc “đi đêm” vẫn ngang nhiên diễn ra và khi cầu thủ vẫn còn hợp đồng với đơn vị chủ quản. Các CLB có tiềm lực kinh tế hãy đàm phán thẳng thắn với CLB, đừng để chúng tôi phải thiệt thòi quá nhiều…”.

Bao giờ thị trường chuyển nhượng nội binh sẽ bình ổn giá? Chắc sẽ chẳng có vị lãnh đạo nào của VFF đưa ra được mốc thời gian cụ thể. Đơn giản vì “cơn khát” thành tích đang vây lấy nhiều đội bóng, họ không tiếc tiền mua tối đa suất ngoại binh trong đội hình và sử dụng triệt để các cầu thủ nội giàu kinh nghiệm.

Bóng đá Việt Nam bước vào năm 2009 với nhiều kỳ vọng. Nhưng có lẽ, điều mà nhiều người trông đợi nhất chính là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, giống như các điển hình Trung tâm VST, Học viện HAGL-Arsenal, Trung tâm Scavi Rocheteau… đang làm rất tốt chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Lê Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…