Calisto và triết lý bó đũa

1. Qua hai trận gặp Syria ở hai lượt đi-về vòng loại Asian Cup, có thể thấy rõ đội tuyển Việt Nam không có phong độ tốt nhất như đã từng thể hiện ở AFF Cup 2008. Rất nhiều cầu thủ chủ chốt đã không còn giữ được hình ảnh của mình như khi tuyển Việt Nam đánh bại người Sing và người Thái để lên ngôi vô địch Đông Nam Á vào cuối năm ngoái.

Bên cạnh việc thiếu vắng Tài Em và Quang Thanh, năm gương mặt chủ chốt của đội tuyển Như Thành, Việt Thắng, Công Vinh, Vũ Phong, Minh Phương đồng loạt sa sút phong độ thì khó mà đòi hỏi đội tuyển phải đạt thành tích như ý muốn.

Chính ở trận lượt về trên sân khách, với việc hàng loạt cầu thủ U23 được tung vào sân, đội tuyển đã đá máu lửa hơn hẳn, và nếu Quang Hải không đánh mất cơ hội bằng vàng ở phút 75 sau đường chuyền dọn cỗ của Trọng Hoàng thì có thể đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 điểm để nuôi nấng hy vọng đi tiếp cuộc hải trình ra biển lớn.

Việt Nam – Syria: tranh tài nơi biển lớn.

2. Trong bóng đá, đôi khi sự thắng - thua, thành - bại cách nhau mỏng manh như sợi tóc. Nếu Quang Hải phung phí cơ hội ghi bàn vào lưới Syria ở trận lượt về một cách đáng trách, thì ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, ở phút 14 Minh Phương cũng bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn sau đường chọc khe thông minh của Tấn Tài. Thậm chí ở phút 93, Minh Phương lại bỏ lỡ một cơ hội ngon lành khác khi cú nhoài người chuồi bóng của anh chỉ chậm một tích tắc. Nếu một trong ba cơ hội nói trên thành bàn, cục diện trận đấu có thể đã khác và cục diện bảng đấu dĩ nhiên sẽ khác theo.

Ở đây, tôi không muốn nói đến yếu tố may rủi. Với những tư thế “đá ra ngoài còn khó hơn đá vô lưới” đó, chính bản lĩnh thi đấu và kỹ thuật sút bóng của cầu thủ đóng vai trò quyết định. Những pha hỏng ăn của tuyển Việt Nam đã chỉ rõ trình độ của tuyển thủ Việt Nam có vấn đề. Vấn đề đó, giới chuyên môn gọi là “vấn đề đẳng cấp”.

3. Nếu nhìn nhận qua lăng kính khách quan, chúng ta thấy rõ đẳng cấp của các tuyển thủ Syria vẫn cao hơn các tuyển thủ Việt Nam một bậc. Ngoài những ưu thế về thể lực, thể hình, các tuyển thủ Syria vượt trội hơn các tuyển thủ Việt Nam về kỹ thuật kiểm soát bóng, chuyền bóng, sút bóng và khả năng thực hiện kỷ luật chiến thuật.

Các tuyển thủ Việt Nam sở hữu rất nhiều pha chuyền bóng vào chân đối phương (không ít trong số đó lập tức tạo ra tình huống nguy hiểm cho cầu môn đội nhà). Nhiều tuyển thủ Việt Nam không đủ tư duy chơi bóng khi gặp một đội tuyển giàu thể lực và chơi áp sát như Syria. Khi đụng độ với các cầu thủ khu vực Đông Nam Á với thể hình thể lực tương đương, các tuyển thủ Việt Nam có đủ thời gian và không gian để triển khai bóng. Nhưng khi gặp các đội bóng hàng đầu châu Á, đối phó với lối chơi pressing mạnh mẽ và thường trực, các cầu thủ chúng ta lúng túng thấy rõ.

4.
Nhưng, cho dù như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đủ khả năng thủ hòa Syria trên sân khách, và chỉ thua một quả ở phút bù giờ cuối cùng trên sân nhà. Đó là vì sao? Người viết bài này cho rằng chính hệ thống chiến thuật hợp lý của HLV Calisto đã khỏa lấp sự chênh lệch đẳng cấp về phương diện cá nhân giữa hai nền bóng đá.

Đội tuyển Việt Nam vô địch cúp Đông Nam Á 2008 là đội tuyển thưa thớt “ngôi sao” nhất so với các đội tuyển trước đó nhưng vẫn lập nên kỳ tích chính là nhờ hệ thống chiến thuật đề cao sức mạnh tập thể của Calisto. Tôi không biết Calisto có biết câu chuyện bó đũa của Việt Nam hay không, nhưng khi xây dựng lối chơi cho đội tuyển, rõ ràng Calisto đã vận dụng triệt để “triết lý bó đũa”.

Khi ý tưởng này được các tuyển thủ lãnh hội và phát huy tốt trên sân cỏ, một đội bóng có đẳng cấp thấp hơn vẫn đủ sức khiến một đối thủ có đẳng cấp cao hơn lâm vào bế tắc. Trận Việt Nam với phân nửa đội hình U23 đã khiến Syria không thể chiến thắng trên sân nhà là một minh chứng.

5.
Ở đây, có lẽ cũng cần phải công bằng khi đánh giá: Khi chúng ta (cả tuyển thủ, giới chuyên môn và người hâm mộ) ấm ức hoặc tiếc nuối về kết quả đối đầu với Syria, tâm trạng đó cho thấy đội tuyển Việt Nam đã có một bước tiến dài về thực lực và uy tín - sự tiến bộ đó đôi khi chỉ vì vô tâm mà chúng ta không nhận thấy.

Trước đây chừng ba, bốn năm, chúng ta coi việc đội tuyển Việt Nam thất bại trước các đội tuyển đến từ Đông Bắc Á và Tây Á là chuyện đương nhiên. Bây giờ, sau một loạt kỳ tích mà các đội tuyển Việt Nam gặt hái được trên trường quốc tế, chúng ta đã coi cuộc giành vé dự vòng chung kết cúp châu Á là một cuộc tranh chấp sòng phẳng.

Đã qua rồi thời đối đầu với các đối thủ như Trung Quốc hay Syria chỉ là chuyện “cắp cặp đi học hỏi”. Chơi ngang ngửa với Syria, nền bóng đá xếp trên cả Trung Quốc, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập, và xếp trên Việt Nam 40 bậc theo bảng xếp hạng của FIFA là điều gì nếu không phải là sự trưởng thành của đội tuyển Việt Nam? Cho nên dù còn nhiều hạn chế, chúng ta không thể phàn nàn gì về cuộc chiến đấu của đội tuyển ở giải châu lục đang diễn ra.

Trên lý thuyết, cánh cửa vào vòng chung kết cúp châu Á 2011 vẫn chưa hoàn toàn đóng lại trước mặt thầy trò Calisto. Trung Quốc còn 3 trận đấu nữa. Nếu thắng Lebanon trong trận tới, họ sẽ có 9 điểm. Nhưng nếu sau đó họ thua Syria trên sân nhà còn Việt Nam thắng Lebanon trên sân khách thì Trung Quốc vẫn chỉ có 9 điểm, còn Việt Nam được 7 điểm. Nếu kịch bản đó xảy ra, Việt Nam vẫn còn cơ hội quyết chiến với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình để giành chiếc vé thứ hai.

Hiển nhiên, Trung Quốc cũng rất lo sợ điều này, do đó họ sẽ quyết thắng Syria trên sân nhà để tránh tình huống phải quyết chiến với Việt Nam tại Mỹ Đình. Nhưng quyết tâm là một chuyện, Trung Quốc có thắng được Syria hay không là chuyện khác. Riêng về phía người hâm mộ, chúng ta hãy chờ xem. Biết đâu thần số phận thấy các trọng tài bắt ép tuyển Việt Nam quá mức ở hai trận đấu với Syria vừa qua, sẽ mỉm cười với thầy trò ông Calisto vào phút chót để bù đắp. Ờ, biết đâu đấy! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Carlo Ancelotti và các học trò vẫy chào người hâm mộ sau trận cuối mùa.

Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng

Real Madrid đã hòa Real Betis 0-0 trong trận đấu cuối mùa giải diễn ra trên sân nhà Santiago Bernabeu, nhưng HLV Carlo Ancelotti hài lòng với màn chạy đà suôn sẻ trước trận chung kết Champions League với Liverpool vào ngày 28-5.

Quần vợt

Carlos Alcaraz.

Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu

Thế giới này là quá nhỏ bé, thật sự là không đủ cho 3 Con Cọp mạnh ở cùng một nhánh thăm tại Roland Garros - French Open 2022. Sự khốc liệt của lá thăm, sự kém may mắn của số phận đã “dẫn lối” để Rafael Nadal - Novak Djokovic - và Carlos Alcaraz, 3 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đơn nam ở Grand Slam tại Paris năm nay, sớm gặp nhau ở tứ kết và bán kết…

Các môn khác