Cải tổ VFF Không khả thi

Thay đổi bộ máy quản lý nền bóng đá chỉ là một phần công việc để phát triển nền bóng đá nhưng tại sao đây phải là việc làm đầu tiên?

Chúng tôi lấy ví dụ: Người hâm mộ thích được thấy ĐTQG thi đấu như U.19 chẳng hạn nhưng họ không thể thay thế được HLV Miura, công việc đó là của VFF. Nếu trong cách nhìn nhận của mình, VFF thấy ông Miura tốt thì họ giữ lại. Họ muốn sa thải ông Miura để “chiều ý” người hâm mộ nhưng trong tài khoản không có tiền đền bù thì cũng đành chịu. Chưa kể nếu hợp đồng với ông Miura có liên quan đến những đối tác Nhật Bản thì chuyện VFF sa thải ông này có thể dẫn đến các hệ lụy lớn hơn, ảnh hưởng đến nhiều chuyện khác.

VFF trong lần đại hội thường niên vừa qua. Ảnh: Quang Thắng

Ở một ví dụ khác: HLV Miura là người không giỏi về mặt chiến thuật, điều này không khó để nhận thấy. Chưa bàn đến việc sa thải, điều tích cực hơn là phải giúp ông này cải thiện năng lực huấn luyện. Thế nên, muốn bóng đá Việt Nam thay đổi thì nhất định phải cải tổ VFF. Tuy nhiên, nếu để VFF tự làm công việc ấy thì… còn khuya.

Vì sao ư? Ban chấp hành VFF là do đại hội VFF bầu lên rồi bầu luôn các vị trí chủ chốt. Nếu cho rằng các lãnh đạo VFF chưa đạt về năng lực thì cần phải trách chính những người làm bóng đá. Chính đại hội VFF muốn đưa bầu Đức lên làm phó chủ tịch dù biết rằng ông này đang là chủ của HA.GL và bận trăm công nghìn việc ở tập đoàn. Rồi chính đại hội dồn hết phiếu cho ông Lê Hùng Dũng, một người đã về hưu tại doanh nghiệp mà ông quản lý, trước đó chính VFF đã cố không để cho Bộ VH-TT&DL đưa một Thứ trưởng sang làm ứng viên chủ tịch để tạo một cuộc đua song mã.

Vậy nên, thay một vài vị trí tại thường trực VFF cũng chẳng giải quyết được cái gì bởi bản thân đại hội VFF còn thiếu chất chuyên môn, đi ngược với bản chất của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Đấy là lý do mà chúng tôi tin rằng nếu để bản thân những người làm bóng đá “tự cải tổ” thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đã đến lúc, chính Bộ VH-TT&DL phải là “nhạc trưởng” cho quá trình thay đổi.

HỒ VIỆT  

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.