Cái lý của quan chức

- “Nè! Mần ăn được thì tiếp tục ngồi ghế quan chức, còn không hãy bàn giao người khác để họ tiếp quản, nhằm giúp đỡ nền thể thao”, nhà đầu tư bức xúc.

- “Liên quan gì???”, quan chức trả treo.

- “Chứ giữ ghế rồi chờ nhận lương, bổng lộc mà không làm ra trò thì chỉ chọc dư luận chửi thôi”, một doanh nhân quan tâm đến thể thao tỏ ra khó chịu với ông lãnh đạo bất tài vô dụng.

- “Đừng ngồi đó lo chuyện người khác”. Thậm chí, ông ta còn chát chúa: “Này, nói cho biết nha! Từ trước đến giờ không có doanh nghiệp nhảy vào, thể thao vẫn sống phè phè bằng tiền nhà nước, có chết thằng Tây nào đâu? Xem đi, lâu nay ta vẫn nằm trong tốp 3 khu vực, chứ đùa à?”

- “Suy nghĩ đó đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Nhận nhiều HCV Xi-gêm mà ra sông, ra biển chết đuối thì chỉ thêm xấu hổ. Thà rằng ở khu vực đứng tốp 5, tốp 7 gì cũng được, còn ra châu lục kiếm cỡ 10 HCV thiên hạ mới lác mắt”, nhà đầu tư đáp trả.

- “Không cần biết vàng hay là… chì. Với quan chức, cứ chuẩn bị các giải quốc tế là xong chuyện. Các ông lo kiếm tiền trả lương cho công nhân đi. Ít tháng nữa đến Tết cần đủ thứ tiền phải bỏ ra, nếu không công nhân đình công doanh nghiệp chỉ dẹp tiệm”, quan chức sung sướng.

- Chẳng có gì là mãi mãi. Rồi sẽ có lúc phải hòa nhập với quốc tế, cần xã hội hóa thể thao, cắt giảm vai trò nhà nước may ra mới thoát khỏi cái ao.

- Lo xa quá! Với cơ chế này, ở thời điểm nào đi nữa thì quan chức nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo. Nên nhớ, tiền doanh nghiệp có đổ ra mà không có chữ ký, con dấu các sếp như tụi này đừng mơ rớ vào mảng thể thao, vốn béo bở cho quảng bá thương hiệu.

- Một doanh nhân nghe xong thở dài: “Dẫu quan chức có ù lì, không làm nên trò gì nhưng vẫn có câu “miệng nhà quan có gang, có thép”, nhất là họ còn có chữ ký và con dấu. Cứ vậy, không biết bao giờ thể thao Việt Nam cất cánh?”.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất