Cái lý của chủ nhà

Nếu kế hoạch xin đăng cai Asiad 2018 mà Ủy ban TDTT tuyên bố sẽ đệ trình Chính phủ được các cấp có thẩm quyền trong nước lẫn quốc tế phê duyệt, có nghĩa là Việt Nam đã và sẽ liên tiếp tổ chức các đại hội thể thao quốc tế có tầm cỡ từ SEA Games, cúp bóng đá châu Á đến Á vận hội.

1.
Dĩ nhiên để tổ chức thành công một đại hội thể thao châu lục, nước chủ nhà phải chuẩn bị thật tốt các cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu tranh tài của một giải đấu có quy mô lớn hơn SEA Games rất nhiều, chưa kể làng thể thao phải có một sức chứa khổng lồ, và trình độ tổ chức lẫn công tác an ninh phải vô cùng chu đáo và chặt chẽ. Nhưng quan trọng hàng đầu là thực lực chuyên môn của Việt Nam phải được chuẩn bị để đảm bảo đứng vào các thứ hạng nếu không ở ba ngôi đầu thì cũng phải thuộc topten. Có như vậy thì việc đứng ra tổ chức Asiad mới có ý nghĩa.

Tuyển bóng đá Việt Nam (áo đỏ), “đi học” đến bao giờ?

Tất nhiên việc tổ chức một đại hội thể thao tầm cỡ như vậy trên sân nhà sẽ thu hoạch được nhiều thứ: quảng bá hình ảnh đất nước, giới thiệu con người và phong cảnh Việt Nam, bên cạnh những lợi ích kinh tế đến từ dịch vụ du lịch và nhu cầu tiêu dùng nội địa được kích thích trong dịp lễ hội. Nhưng nói gì thì nói, đã là đại hội thể thao thì thành tích thể thao của nước chủ nhà vẫn phải coi là tiêu chí hàng đầu.

2.
SEA Games 23 tổ chức tại Việt Nam cách đây 5 năm là một ví dụ. Lẽ ra cần phải có một thống kê xã hội có tính công khai cho thấy tác động của SEA Games đến nền kinh tế nước nhà như thế nào. Nhưng dù sao về khía cạnh thể thao, chúng ta không thể phủ nhận SEA Games 23 đích thị là một cơ hội để thể thao Việt Nam cất cánh.

Những kỳ SEA Games trước đó, chúng ta cứ chật vật so kè ở các thứ hạng 7, 6, 5, 4 với Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia để tìm cách ngoi lên. Với SEA Games tại sân nhà, chúng ta đã có một sự chuẩn bị tổng lực để xây dựng thành công một bệ phóng cho thể thao. Việt Nam đứng nhất toàn đoàn ở kỳ SEA Games đó, với 158 HCV, bỏ rất xa đoàn đứng thứ hai là Thái Lan.

Tất nhiên để có được sự chênh lệch trong mơ này, các quan chức thể thao nước ta đã vận dụng thẩm quyền hợp pháp của nước đăng cai để đưa vào các môn “chỉ có mình biết chơi” như lặn, đá cầu, đồng thời nới rộng “có ý đồ” các hạng thi đấu của võ vật, bắn súng để đoạt càng nhiều HCV càng tốt. (Cái “thẩm quyền đương nhiên” được đưa vào SEA Games các môn không chính thống nhằm tạo lợi thế cho nước chủ nhà, Việt Nam từng lên tiếng phê phán các nước bạn nhưng đến khi chính mình đứng ra tổ chức, chúng ta vẫn sốt sắng... dẫm ngay chóc vào vết xe “hổng giống ai” đó - chính điều này khiến thể thao Đông Nam Á mãi mãi là vùng trũng của thế giới!).

Đó là cách phòng xa của các quan chức thể thao, trong khi trên thực tế không cần lặn, đá cầu, ngôi vị dẫn đầu của Việt Nam vẫn không bị đe dọa do được chuẩn bị chu đáo về mặt lực lượng. Bằng chứng là ngay ở SEA Games sau đó tổ chức ở Philippines, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng vững chắc trong tốp 3 và có lẽ vị trí này sẽ không bao giờ tụt xuống nữa. Không thể nói khác hơn: SEA Games 23 tại sân nhà đã tạo ra một bước ngoặt và kích thích sự vươn lên của thể thao Việt Nam, ít ra là trong tầm khu vực.

3.
Cúp châu Á 2007 sắp tới có vẻ không có được phẩm chất đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu VFF đăng cai đồng tổ chức giải này để làm gì. Lẽ ra, đây là dịp để bóng đá Việt Nam cất cánh, như trường hợp SEA Games với thể thao đa môn.

Nếu cúp châu Á tại sân nhà không phải là bàn đạp để bóng đá Việt Nam nâng chất thì việc tổ chức giải này chẳng có ý nghĩa gì hết. Chủ nhà gì mà vừa bốc thăm chia bảng đã sợ run: “Ôi, xếp chung với UAF, Nhật Bản và Qatar, chúng ta xui xẻo rơi vào bảng quá nặng”. Nhưng nếu lá thăm xui chúng ta đứng chung bảng với Hàn Quốc, Iraq và Saudi Arabia thì sao? Hoặc chung với Australia, Bahrain và Oman? Chắc chắn chúng ta cũng sẽ kêu là quá nặng. Chẳng qua chúng ta không tin vào sức mình.

Chúng ta ra ngõ, nhìn đâu cũng thấy núi. Thực ra núi ở ngay trong chính lòng mình. Đáng lẽ khi đứng ra nhận làm một trong bốn nước đồng chủ nhà của giải đấu gồm toàn anh tài của châu Á, VFF phải có một kế sách chiến lược nhằm nâng chất tuyển Việt Nam để làm sao chơi coi được với bè bạn, đồng thời biến chiếc Cúp này thành một cơ hội quí giá để bóng đá nước nhà vượt lên khỏi thân phận vùng trũng.

Bây giờ vừa thấy lá thăm, người thì xuýt xoa “Hic, chúng ta chỉ là kẻ ngoài cuộc!”, kẻ thì tặc lưỡi “Người hâm mộ không nên trông đợi một vị trí cao trong bảng”. Ông HLV trưởng thì bảo “Cái được của chúng ta trong giải này là “có dịp học hỏi trình độ chơi bóng của những đối thủ”. Rồi ông lật đật nói qua cái lợi về kinh tế, như khách du lịch Nhật sẽ đến rất đông...

Thú thật, nếu chỉ vì kinh tế thì thà chúng ta đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế về hàng tiêu dùng còn hơn, còn nếu để “học hỏi” về bóng đá thì thiếu gì cách, chẳng việc gì phải đăng cai làm chủ nhà một giải đấu để học hỏi, cứ như thể một học sinh yếu mời gia sư về dạy dỗ. Thái Lan khác chúng ta. Mục tiêu của họ ở Cúp châu Á 2007 là một tấm vé vào tứ kết, thậm chí bán kết.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Worawi quan tâm đến cả chi tiết nhỏ: “Iraq và Oman khi qua Thái Lan sẽ gặp vấn đề về khẩu vị, như Thái Lan từng gặp khi thi đấu xa nhà. Australia thì mạnh hơn chúng tôi, nhưng thi đấu tại sân của chúng tôi thì cũng chưa biết ai thắng ai”. Hết sức tự tin! Vì họ có lý tưởng: “Nhiệm vụ của LĐBĐ Thái Lan là từng bước nâng cao trình độ bóng đá Thái Lan để vươn lên tầm châu lục”. Họ không nói gì về mục tiêu “học hỏi”. Vì họ không quen suốt đời xách cặp đi “học hỏi” như chúng ta. Tham vọng của họ là chiến thắng và nghĩ cách để chiến thắng đối phương. Chúng ta thì lúc nào cũng học, đụng ai cũng học. Buồn gì đâu!

4.
Chính vì vậy mà nghĩ đến chuyện ngành TDTT Việt Nam lên kế hoạch đăng cai Asiad 2018, tôi không khỏi thấp thỏm. Chỉ hy vọng Asiad 18 nếu được tổ chức sẽ có vai trò đòn bẩy với thể thao nước nhà như SEA Games 23, chứ đừng như Cúp bóng đá châu Á 2007. Hôm nay đến 2018 còn tới 11 năm nữa, thời gian hơn một thập niên với biết bao thay đổi, biết đâu lúc đó thể thao nước ta đã có dịp hóa rồng?

Lạy trời!  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác