Cái khó bó cái khôn?

Những người nghĩ ra thể thức thi đấu không xuống hạng đương nhiên có đủ lý do để giải thích. Chúng tôi tin, những lý giải ấy không đến nỗi bất hợp lý bởi nó được sáng tạo và thông qua bởi những bộ óc không đến nỗi nào nếu không nói, đều có “vai vế” trong xã hội.

Tuy nhiên, làm như thế để làm gì? Đấy là vấn đề mang tính định hướng cho cả nền bóng đá. Chúng ta sẽ chấp nhận mọi phương án, dù là kỳ quặc nhất với điều kiện, nó giải quyết vấn đề “từ gốc” cho bóng đá Việt Nam chứ không phải là giải pháp mang tính “chữa cháy” trong một mùa giải. Bóng đá Việt Nam đã có mùa đá không rớt hạng vào năm 1999, nhưng mùa giải đó không được công nhận là “giải vô địch quốc gia” bởi chẳng có giải vô địch nào mà lại không xuống hạng cả. Vì thế, mùa giải 1999 khi ấy được xem là giải đấu mang tính tập huấn, tạo tiền đề cho ra đời giải chuyên nghiệp 2 năm sau.

Đằng này, chẳng ai hiểu vì sao mùa bóng 2013 lại không có đội xuống hạng?

* * *

Như đã nói ở trên, có khá nhiều lý do để VPF làm điều đó. Tuy nhiên, nếu đây là quyết định của VFF thì có thể hiểu được bởi tổ chức này đang rối bời chuyện cải tổ bộ máy của mình. Trong khi đó, VPF đang được chờ đợi như một “ngọn cờ tiên phong” giải quyết những thứ mà VFF bất lực. Đằng này, VPF  lại quay về với phương án dễ nhất với tiêu chí không phù hợp với bản chất của họ, đó là “thích ứng với hoản cảnh”.

Hoàn cảnh gì ở đây chứ?! Đã nói là chấp nhận làm lại thì nếu còn 8 đội, cũng đá. Còn 6 đội, cũng đá! Tóm lại, đây là lúc để sàng lọc mạnh mẽ chứ không phải tìm cách thỏa hiệp. Làm sao biết 11 đội bóng “sống” qua thời kỳ giông bão này sẽ cứng cáp hơn, đúng chất chuyên nghiệp hơn? Làm sao biết, sau một mùa bóng thiếu động lực, nhiều khi còn làm các đội đã “què quặt” chuyển thành “dị tật” thì sao? Cái tâm lý làm bóng đá “mì ăn liền” đã hằn sâu vào tiềm thức nhiều đội, một mùa giải “chữa cháy” chắc gì đã khiến cho họ tỉnh ra và “cải tà qui chánh”? Nói cách khác, một nền bóng đá đã dị dạng còn có nguy cơ dị dạng hơn sau mùa giải không có động lực. Xin nhớ rằng, bên cạnh nhiều đội bóng khó khăn vẫn có không ít các CLB đang quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp. Đừng khiến họ chán nản ở thời điểm này với tư tưởng “có đá cũng chẳng để làm gì”.

* * *

Chúng ta đã hy vọng VPF sẽ nghĩ ra một cách gì đó thật hay, thật dũng cảm và thật mạnh mẽ để thay đổi chất lượng V-League, kể cả việc chấp nhận chỉ còn một vài đội “dám chơi, dám chịu”. Bởi có như thế thì chất lượng giải đấu mới tăng lên, các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn, khán giả sẽ đến sân và nhà tài trợ sẵn sàng chi tiền nhiều hơn. Ấy là cách nghĩ cho tương lai, là cách mà người ta hy vọng VPF sẽ dùng để đối phó với hoàn cảnh khó khăn hiện tại thay vì tìm cách thỏa hiệp với nó.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất