Cái gì để đổi lấy giấc mơ?

Đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Đông Nam Á không phải với một chiến tích, nhưng còn hơn thế, họ đã đoạt một chiếc cúp trong lòng người hâm mộ. Chiếc cúp của niềm tin. Thế nhưng, cái gì cũng có giá của nó, niềm tin cũng vậy?

Trong men say hạnh phúc, có lẽ nhiều người quên mất để có thành tích ấy, phải nhờ nhóm cầu thủ đến từ Học viện HAGL - Arsenal. Mà để có lứa cầu thủ ấy, bầu Đức mất đến 7 năm và với số tiền mà chính ông không dám nghĩ đến bởi theo ông nói, đào tạo cầu thủ trẻ không phải là chuyện kinh doanh lời, lỗ.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã đạt được chiếc cúp niềm tin trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng trong men say ấy, chúng ta quên mất rằng không thể cứ lấy cầu thủ của bầu Đức đi đá hết giải này, đến giải khác, hết lứa tuổi này đến lứa tuổi khác. Bầu Đức không tốn tiền và chừng ấy năm để làm “công không” cho người khác. Như ông nói, cầu thủ của Học viện đầu tiên là để “xuất khẩu”, kế đến là phục vụ cho đội HAGL. Làm gì có chuyện bầu Đức làm thay việc của cả nền bóng đá.

Nói như vậy để thấy, cái giá của niềm hy vọng hay thậm chí là một giấc mơ lớn về bóng đá Việt Nam không hề nhỏ chút nào nếu không nói, nó quá đắt đối với đại bộ phận bóng đá Việt Nam. Không dễ có một bầu Đức thứ 2 và càng không dễ để có một Học viện HAGL Arsenal thứ 2. Ai cũng có thể đào tạo cầu thủ trẻ nhưng để có một chương trình đào tạo bài bản, lại là chuyện khác. Không đơn giản cứ bỏ nhiều tiền ra cho Học viện là xong, chính bầu Đức phải dẹp bỏ mọi tự ái của một trong những người giàu nhất Việt Nam để tuân thủ các điều kiện mà Arsenal đưa ra nếu muốn có học viện này. Có một trong 2 điều kiện đó đã khó, có cùng lúc cả 2 thì đúng là chuyện “chỉ có trong mơ”.

Đấy mới là vấn đề.

o0o

Và một vấn đề khác: những gì mà các cầu thủ U19 Việt Nam làm trên sân cỏ Indonesia không phải là cái gì đó quá kỳ vĩ. Thực sự, đó cũng chỉ là tái hiện lại những thế hệ ngày nào mà bóng đá Việt Nam từng trải qua. Sự khác biệt ở chỗ, với kỹ thuật của mình, các cầu thủ của HAGL chơi tự tin và thể hiện bản lĩnh. Điều khiển quả bóng dễ dàng thì bản lĩnh thi đấu cũng tăng lên khi có sự tự tin.

Nghe thì dễ nhưng thực hiện lại rất khó. Các cầu thủ của U19 phải mất chừng ấy năm sống trong im lặng để rèn giũa các kỹ năng. Kiên nhẫn đến mức ấy không phải là chuyện đơn giản với bất kỳ trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ nào bởi càng mất thêm thời gian, là càng tốn kém.

Bầu Đức mất đến 7 năm và những đóng góp thầm lặng không nhỏ cho Học viện bóng đá HAGL Arsenal.

Thành công của Học viện HAGL Arsenal đến đơn giản chỉ dựa trên cái mà chúng ta vẫn hay nói: tính chuyên nghiệp. Nghĩa là chuyên nghiệp phải từ khâu đào tạo cho đến khi trưởng thành. Vậy nên, tự hỏi tại Việt Nam có CLB nào được xem là chuyên nghiệp chưa để nói rằng, sẽ có những trung tâm đào tạo trẻ chuyên nghiệp.

Để đổi lấy một giấc mơ lớn cho bóng đá Việt Nam, nghe thật dễ nhưng lại không thể thực hiện.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.