Cái chết của một thời "kinh điển"

Dù không ai bảo ai, các cây bút bình luận nổi tiếng nhất nước Anh đều bắt đầu bài bình luận trận đấu của họ bằng những tiếc thương vô hạn cho cái chết của một thời kinh điển. Từ Independent cho tới Guardian hay Daily Telegraph đều nói cùng một giọng: Đã đến lúc xóa hết, đã đến lúc quên đi mọi ký ức tưng bừng sôi nổi về mỗi lần Man.United và Arsenal đụng độ. Đã đến lúc phải chấp nhận thời kỳ mới. Một thời kỳ… bình thường, thậm chí hết sức bình thường với những lần Arsenal-Wenger phơi áo ở Old Trafford như thế này.

... Thật vậy, những lần Man.United - Arsenal gặp nhau trước đây đều thật dữ dội khi Sir Alex và Arsene Wenger khẩu chiến, khi Roy Keane chạm trán Vieira ở cả trong sân lẫn ngoài sân, khi Van Nistelrooy bang nhau với các hậu vệ đối thủ để rồi sự đối nghịch sâu sắc vẫn tiếp tục kéo dài ngay cả khi trận đấu đã kết thúc. Đó là thời kỳ mà cái chất kinh điển của Man.United - Arsenal thường được ví như trận “siêu kinh điển” Real Madrid - Barcelona. Đó là thời kỳ mỗi kết quả thắng/thua đều có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng vô địch của đôi bên. Đó cũng là thời kỳ mà bất kể đá hay hoặc dở, cả Sir Alex lẫn ông Wenger đều chỉ cần thắng là được.

Chẳng biết HLV Arsene Wenger đang hoài niệm về điều gì.

Trận 2-1 hôm thứ Bảy không hề có bất cứ thứ gì giống như thế. Không khí bình lặng. Thế trận một chiều. Quá một chiều. Phía đội thua, Wenger chỉ phản ứng một cách yếu ớt về chiếc thẻ đỏ của Wilshere. Phía đội thắng, Sir Alex lại nổi giận vì… thắng ít quá. Bằng những lời chưa bao giờ nói ở các cuộc tiếp đón Arsenal ngày trước, Sir Alex tuyên bố: “Với số cơ hội có được, lẽ ra chúng tôi phải ghi 5 bàn, 6 bàn hoặc hơn vào lưới Arsenal. Lẽ ra phải kết liễu cuộc chiến từ rất sớm. Thật không tin nổi Man.United lại không thể tận dụng ưu thế một cách trọn vẹn.”.

Không dừng lại ở đó, Ferguson nhấn mạnh: “Tôi đã nêu rất rõ cho cầu thủ thấy tầm quan trọng của hiệu số bàn thắng bại. Man.United đã mất chức vô địch mùa qua vì kém hiệu số bàn thắng bại, tôi không muốn điều đó tái diễn. Nhìn bảng tỷ số 2-1 trước Arsenal, ai cũng nghĩ chắc hẳn là ngang ngửa, nhưng thật ra không ngang ngửa một chút nào”.

o0o

Đúng là như thế thật - không ngang ngửa một chút nào. Báo Independent viết: Man.United thực ra chưa xuất sắc, thế mà vẫn ung dung thắng một trận thắng trên chân rõ rệt nhất kể từ đầu mùa bóng đến nay. So ra, ngay cả trận thắng Wigan 4-0 cũng còn mất công hơn thế này.

Báo Guardian bình luận: Không đến mức như trận thắng 8-2 năm ngoái, nhưng đội bóng của Ferguson lẽ ra vẫn dễ dàng thắng bằng nửa con số đó hoặc hơn, nếu Van Persie tận dụng tốt số cơ hội đủ để làm hẳn một hattrick và nếu Rooney đừng sút quả 11m ấy chệch cột dọc. Theo Guardian, “2-1 có cảm giác như một sự dối lừa, nếu căn cứ vào diễn biến thực tế của trận đấu”. Có nghĩa là nếu đội bóng của Ferguson chưa thật xuất sắc thì đội bóng của Wenger còn dưới cả mức tệ hại.

Chưa xuất sắc, nhưng Man.United vẫn trên Arsenal về mọi phương diện. Man.United đã không biết bao nhiêu lần chuyền những đường chuyền chết chóc vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ Arsenal. Bộ đôi Van Persie-Rooney đã có ít nhất 6-7 lần hiện diện ở vị trí ghi bàn, trong đó có những lần chỉ còn đúng một mình thủ môn Arsenal trước mặt. Ngược lại, với Arsenal, đây là một trận thua nhạt nhòa trong tấn công và thảm họa trong phòng ngự. Điều đó càng làm cho những ai từng kỳ vọng ở họ thêm hụt hẫng chán chường.

“Bây giờ mới thấy chúng ta đã hơi quá vội vàng khi đề cập đến sự quy củ ở hàng phòng ngự Arsenal, khi ngợi khen rằng việc bổ nhiệm Steve Bould vào ban huấn luyện để chuyên trách khâu phòng ngự sẽ giúp Arsenal trở lại là một thế lực thực sự trong Premier League”. Báo Guardian đã viết như thế, và họ không hề quá đáng khi “tự nhận tội” như thế. Cái đội Arsenal mới mẻ của mùa này vẫn mang theo những căn bệnh cũ, những thất bại cũ của những mùa qua.

o0o

Sai sót thậm chí còn xảy ra ở những vị trí vốn thường được Wenger trông chờ nhất và tin tưởng nhất - như Vermaelen, hậu vệ đội trưởng. Anh đã biếu không cho Van Persie cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 3. Ở một nơi Arsenal từng thua 2-8, mới đá được 3 phút mà đã bị dẫn 0-1 thì đủ hiểu kết cục sẽ thế nào. Cái khó hiểu duy nhất là Arsenal không phải không chiến đấu, không phải thiếu cố gắng, nhưng những nỗ lực ấy chẳng dẫn họ đi đến đâu và thậm chí còn có những lúc phản tác dụng. Thí dụ như sự hăm hở dâng lên của hậu vệ trái Andre Santos chỉ tạo điều kiện cho Rafael và Valencia khoét sâu vào khoảng trống dọc biên, hoặc sự hăng máu của Wilshere chỉ dẫn đến chiếc thẻ đỏ.

“Thật là một trận đấu lạ lùng”, Ferguson chép miệng, “Chẳng có một chút gì giống như những trận đấu trước đây giữa Man.United và Arsenal”. Nói như vậy có nghĩa là ngay cả ông cũng không ngờ “sức mạnh mới” của Arsenal hóa ra lại yếu đến như vậy. Nói như vậy là ông không ngờ trận cầu kinh điển một thời của Premier League bây giờ đã hết sức bình thường. Cái chất kinh điển ấy chết rồi - vì Arsenal đã “chết” trước… 

Hưng Nguyên 

Man.United trở thành ứng cử viên số 1

Trận thắng Arsenal 2-1 không chỉ giúp Man.United vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League (nhờ cả Chelsea lẫn Man.City sau đó cùng bị cầm hòa hôm thứ Bảy). Những con quỷ đỏ Old Trafford còn vươn lên thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Theo tỷ lệ đặt cược của hãng Sky Bet, bây giờ mà đặt 5 vào cửa Man.United vô địch thì chỉ thắng được có 6 mà thôi. Trong khi đó, Chelsea đã rớt xuống hàng ứng cử viên số 3 với tỷ lệ đặt 3 ăn 10 (3-10).

Sau Man.United, ứng cử viên số 2 hiện nay là Man.City với tỷ lệ 1-2, bất kể họ bị cầm hòa 0-0 ở West Ham. Đó là lần đầu tiên Balotelli, Tevez và Dzeko cùng hiện diện trong thành phần xuất phát, nhưng đây cũng là trận đầu tiên Man.City không ghi được bàn thắng trong gần 7 tháng trời.

Một chi tiết đáng lưu ý: Sky Bet vẫn tin tưởng Arsenal rồi sẽ về đích trong Top 4 mùa này, dù 10 vòng đấu đầu tiên chỉ mang lại cho thầy trò Wenger có 15 điểm (dưới thời Wenger, đây là sự khởi đầu kém nhất).

Trần Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất