Cách cư xử của những ông bố

Phút 19 trong trận đấu giữa Chelsea và Everton, nhận thấy Hazard đang có bóng ở cánh trái, A. William lao ra can thiệp khi Coleman chưa kịp trở về vị trí. Từ phía sau, Coleman hộc tốc chạy về, chỉ tay vào khoảng trống William vừa để lại với ngụ ý: “Trở về vị trí cũ đi, để tôi lo Hazard”. William không nhận ra điều đó, và khi Coleman trở về vị trí, một mình Hazard đối mặt với 2 hậu vệ đối phương.

Anh ngoặt bóng sang phải và tung cú sút sệt hiểm hóc làm tung lưới Stekelenburg trong sự sững sờ của cả hai. Một hình ảnh quen mà lạ. Quen bởi đó là đẳng cấp tạo nên thương hiệu Hazard, lạ là bởi với những ai chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ người Bỉ mùa giải năm ngoái, bàn thắng đó gây ngạc nhiên giống như việc ông già Noel xuất hiện dưới lò sưởi nhà bạn đêm Giáng sinh.
Trước đây Zidane từng đánh giá Hazard “sẽ cùng Neymar bước lên đỉnh thế giới khi Messi và Ronaldo từ giã sự nghiệp”, tuy nhiên tâm lý và thái độ thi đấu đã khiến anh chững lại trên con đường ấy ở mùa trước.

Nói đến mùa giải trước, câu chuyện về mối quan hệ giữa Mourinho và Hazard luôn nổi cộm trên các mặt báo. Một người đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League mùa trước đó, người còn lại ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, nhưng bằng cách nào đó con tàu Chelsea vẫn chìm nghỉm trên bảng xếp hạng mùa sau.

Có một điểm yếu đặc thù trong phương pháp huấn luyện của Mourinho: Ông bào mòn các cầu thủ quá nhanh. Ông tự nghĩ ra những âm mưu để khích lệ đội nhà, chửi bới hay đấu đá với những HLV, trọng tài hay thậm chí là nhân viên y tế. Ông lôi các cầu thủ vào những cuộc chiến không có thật để khiến các cầu thủ luôn có tâm lý một mình chống lại cả thế giới, qua đó buộc họ phải nỗ lực hơn. Nhưng giống chiếc dây thun bị kéo ra quá căng, dần dần các cầu thủ bị kiệt quệ cả về thể trạng lẫn cảm xúc.

Thầy trò Conte và Hazard.

Eden Hazard là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi phải sống dưới bầu không khí ngột ngạt như thế. Khi tâm lý của Tintin (biệt danh của Hazard) thăng hoa, anh có thể sút tung lưới bất kỳ đội bóng nào, nhưng khi tâm lý trở nên tệ hại, anh thậm chí không sút nổi một quả phạt đền. Những chấn thương ập đến nối tiếp khiến anh trở nên mất tự tin trầm trọng. Có một khoảng thời gian anh không dám đi bóng đột phá nữa, chỉ đợi đồng đội băng lên để thực hiện những đường chuyền. Đó không phải là sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của Eden, đơn giản là có một nỗi sợ hãi vô hình luôn níu kéo đôi chân muốn nhảy múa của anh khi đối mặt với hậu vệ đối phương.

Nhưng trách người cũng phải trách mình. Nếu để chọn người được Mourinho cưng chiều nhất trong lần thứ hai trở lại Chelsea thì đó chắc chắn là Hazard. Ông từng so sánh Hazard “như con trai mình”, chấp nhận cho anh đá hộ công như anh mong muốn, điều Joe Cole không bao giờ có được ngày trước. Ông thậm chí cho rằng Hazard xuất sắc hơn cả Ronaldo nếu chỉ xét riêng mùa giải 2014-2015. Thế nhưng trong khi Ronaldo, người cũng chịu được bầu không khí tiêu cực do Mourinho tạo ra trong mùa giải thứ ba ông dẫn dắt Real Madrid vẫn ghi bàn đều đặn, Hazard trở nên vô hình trên sân bóng. Mou thậm chí phải rút anh ra giữa chừng, điều gần như không xảy ra ở mùa giải trước vì anh chơi quá mờ nhạt. Thái độ thi đấu của anh khi đó giống như chiếc đồng hồ chậm rãi đếm ngược chờ ngày Mou ra đi và khi anh tránh một cái ôm của Mourinho sau trận đấu gặp Porto, người ta đã biết mối quan hệ giữa “cha con” đã đổ vỡ hoàn toàn.

Mou đi, Conte đến. Vị HLV người Ý nhanh chóng thổi luồng sinh khí mới vào bệnh nhân mang tên Chelsea. Ở trận đấu mở màn gặp West Ham, Hazard ghi bàn và trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng sau trận đấu, BLV Gary Neville của Sky Sport đã chỉ ra một loạt tình huống Hazard gần như đứng im trên sân chờ bóng từ các đồng đội và cho rằng số 10 của Chelsea thi đấu có phần ích kỷ. Gary không sai. Tâm lý của Hazard đã được cởi bỏ nhưng anh vẫn mang thái độ thi đấu từ mùa giải năm ngoái: Đủng đỉnh và lười biếng.

Conte chắc chắn nhận ra bởi điều đó tiếp tục duy trì trong các trận đấu sau đó với bàn thua trong trận gặp Arsenal là bằng chứng rõ ràng nhất khi Hazard không quan tâm đến phòng ngự. Nhưng khác với Mourinho, thay vì đòi hỏi cậu học trò của mình phải tự mình thay đổi, ông quyết định làm mới mình trước. Sơ đồ 3-4-3 được sử dụng và giải phóng hoàn toàn vai trò của Hazard. Anh được thi đấu tự do hơn, không phải lo quá nhiều cho mặt trận phòng ngự. Cá đã gặp nước và Chelsea đang thăng hoa theo cách đó.

Mourinho nuông chiều Hazard, cho Hazard cơ hội để chứng tỏ nhưng khi mọi chuyện không như mong muốn, ông tiếp tục bảo thủ với triết lý của mình. “Cậu con trai” Eden cũng ương bướng chẳng kém. Hai “cha con” không có được tiếng nói chung và dần rời xa nhau. Conte cũng yêu chiều Tintin, nhưng khi kết quả trên sân xấu đi, ông quyết định thay đổi cách làm của mình trước rồi mới đòi hỏi từ các cậu học trò của mình. Khi được “ông bố” hỗ trợ hết mình như thế, thật lạ nếu như Hazard không thể tỏa sáng.

Phải chăng, cách cư xử của 2 “ông bố” chính là thứ quyết định nên vận mệnh của cả 2 người?

TÚ NGUYỄN (CFC NewsTeam)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi như "ru ngủ" của Than QN đã khắc chế được CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1

CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh (19g15, ngày 29-10): Chia điểm?

Với việc thi đấu không thành công trong các trận từ đầu giai đoạn 2, CLB Sài Gòn đã đánh mất lợi thế ở cuộc đua vô địch. Lúc này, bản lĩnh trận mạc cùng chiều sâu về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng mà thầy trò đội bóng này dần lộ những hạn chế so với nhóm 3 đội khu vực phía Bắc trong tốp đầu bảng.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…